*Xin lỗi các bạn. chap này mình chưa edit được ảnh*
Sau khi Linh Nhi rời khỏi đó thì Hàn Dương dẫn Tiểu San vào trong phòng bệnh của cô. Anh tạm biệt cô và rời đi. Không lâu sau có 1 chàng trai( Thiếu Kỳ) xuất hiện trước cửa phòng của cô với tiếng gõ cửa “ cộc” “cộc”
Linh San nhẹ nhàng: “ Ai đó, mời vào”
Thiếu Kỳ nhẹ nhàng đẩy cửa vào.
- Chào Tiểu.....à Linh San
- Chào, anh là?
Thiếu Kỳ giật mình:
- Mới có mấy ngày mà em quên anh rồi sao.
Linh San ngơ ngác:
- Anh nói gì vậy, tôi không hiểu.
Thiếu Kỳ nhận ra biểu hiện của cô, dấu hiệu của bệnh mất trí nhớ:
- À phải rồi, em bị mất trí nhớ, vậy anh tự giớ thiệu, anh là Thiếu Kỳ, bạn học cùng trường em và là..... người yêu em.
Thiếu Kỳ muốn nhân lúc cô mất trí nhớ rồi kể cho cô những sự việc sai lệch với sự thật trong quá khứ. Nhưng những chuyện đáng nhớ thì Hàn Dương đã kể lại cho cô lúc đi dạo. Ngay khi Thiếu Kỳ dứt lời nói thì đã bị Linh San đáp lại ngay.Cô thật sự khác với Linh san mà Thiếu Kỳ từng quen. Cô mạnh mẽ nói:
- Anh bị điên à. Ai là người yêu anh, anh bị ảo tưởng à. Tôi bị mất trí nhớ không có nghĩa là tôi không nhớ những gì anh đã làm.
Vừa nói cô vừa giơ bàn tay có chiếc nhẫn mà Hàn Dương đã tặng cho cô hồi nãy lên và nói:
- Anh nhìn thấy gì không, chiếc nhẫn này đã được chồng tương lai của tôi tặng cho đó. Anh có biết anh ấy là ai không, anh ấy chính là Hàn Dương Dương đó. Anh ấy mới là người yêu của tôi.
Thiếu Kỳ chột dạ:
- Lại là cái tên đó, thật đáng ghét.Nói rồi anh tức giận đi ra ngoài, không may va trúng một người “ Khốn nạn, tránh ra”
Người đó bước vào trong phòng:
- Anh vừa đi một chút mà đã có chàng trai nào đó thả thính tán tỉnh vợ tương lai anh hay sao.
- Anh ta nói anh ta tên Thiếu Kỳ.
- Hắn ta là người yêu cũ của em.
- Anh mới nói xong còn gì.
Hàn Dương đặt tay lên trán Tiểu San:
- Em thật sự không còn tình cảm với hắn ta sao?
Linh San lắc đầu:
- Không còn. Hắn đã gây ra cho em bao nhiêu chuyện.
Linh San cũng dần quên chuyện này đi, cuối cùng cô cũng được trở về nhà sau 1 tuần nằm viện. Quản gia nhà họ Bạch đã dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ trong phòng cũ của cô và trang trí lại căn phòng như lời Hàn Dương dặn. Khi bước vào phòng cô ngắm nghía căn phòng rất lâu, sau đó ngồi thẫn thờ suy nghĩ. Hàn Dương bước vào và ngồi cạnh cô, anh đưa tay quàng qua vai cô và nói:
- Em muốn đi dạo một vòng cùng anh không.
Linh San đứng dậy:
- Cũng được, vậy anh chờ em thay đồ đã.
Nói xong cô cầm một bộ váy mà cô cho là đẹp nhất rồi đi qua phòng thay đồ, cô nhẹ nhàng bảo bà quản gia:”nhờ cô xếp quần áo trong vali vào tủ đồ giùm con nhé”
Một lát sau cô bước ra với bộ váy thật lộng lẫy, cô giống như một nàng công chúa bước ra từ câu chuyện cổ tích vậy. Rất xinh đẹp. Cô đi ra ngoài với Hàn Dương, cặp đôi nổi tiếng lại tái xuất và xuất hiện trên phố khiến cho các nữ sinh trầm trồ và ghen tị. Dương Dương đưa cô đến một quán ăn nhỏ. Anh gọi ra một loạt những món ăn mà cô thích, cô ngạc nhiên :
- Sao anh biết em thích những món ăn này...
- Thì anh là vị hôn phu của em mà không phải sao. - Hàn Dương cười nhẹ.
Ăn tối xong anh đưa cô tới công viên , nơi mà cô xảy ra tai nạn, nhưng cô vẫn không nhớ ra một chuyện gì đã xảy ra được.
Bất chợt trời đổ cơn mưa, kết quả là cả anh và cô đều không kịp chạy vào xe , kết quả là họ phải vào một nhà trọ gần đó để nghỉ ngơi. Anh nhìn cô và nói:
- Bảo bối, em đi thay đồ trước đi không cảm lạnh đó,anh sẽ thay sau.
Cô gật đầu và đi thay đồ, cô mặc bộ đồ có sẵn của nhà trọ. Cơn mưa vẫn không ngớt, cô đành phải ngủ ở đó. Cô định mang điên thoại ra gọi cho bố thì chợt nhớ là cả 2 đều để điện thoại ở xe . Cô đành đi ngủ trong lo sợ....
_____to be continued______