Chaper 5: Yêu lại từ đầu

7 3 0
                                    

Hàn Dương sửng sốt khi nghe Linh San thốt ra câu đó. Anh lặng im nhìn Linh San một hồi lâu và nói:
- Em thật sự không nhớ gì sao, Tiểu San
Tiểu San chỉ biết lắc đầu. Mẹ của Tiểu San kéo Hàn Dương ra ngoài và nói :
- Bác sĩ bảo con bé bị mất trí nhớ và chỉ nhớ được những chuyện xảy ra từ năm 12 tuổi.
Hàn Dương thở dài im lặng. Anh kéo vali ra cửa và quay lại nhìn Tiểu San và niềm nở bảo:
- Tiểu San à, anh phải về nhà để cất đồ, anh sẽ quay lại với em sau.
Nói xong thì anh ngoảnh đầu quay đi, còn Tiểu San thì vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Còn về phần của Thiếu Kỳ, sau khi nghe tin Tiểu San bị tai nạn anh ta cũng phần nào lo lắng, anh chỉ muốn đến thăm cô nhưng ba lần bảy lượt bị Cẩm Cẩm ngăn cản. Mọi lí lẽ Cẩm Cẩm đưa ra rất thuyết phục nên anh không thoát được khỏi sự giám sát của cô. Thiếu Kỳ vẫn không thể nào quên được Linh San , sau khi chia tay với Linh San, anh luôn mong nhớ cô nhưng anh và cô không thể ở bên nhau được*. Còn về phần Linh San , cô cũng được cha cô định sẵn hôn ước với Hàn Dương Dương nên cũng khó để yêu anh. Buổi chiều hôm đó Hàn Dương trở lại bênh viện thăm Linh San với bó hồng đỏ trên tay,anh tiến lại gần chỗ Linh San tặng cho cô bó hoa và nói :
- Tiểu thư muốn ra ngoài đi dạo một vòng với tôi chứ?
Tiểu San đứng dậy đặt bó hoa lên chiếc bàn nhỏ ở đầu giường bệnh và vịn vào tay Hàn Dương để ra ngoài dạo một vòng quanh khuôn viên của bệnh viện . Hai người đi ra trong sự im lặng , không ai nói gì với ai. Rốt cuộc thì Hàn Dương vẫn là người mở lời trước :
- Em đỡ hơn rồi chứ Tiểu San?
Cô khẽ gật đầu:
- Em đỡ rồi.
Anh lại hỏi tiếp:
- Tiểu San à, em thật sự không nhớ gì về tôi hay sao?
Cô nhìn anh lắc đầu:
- Em không nhớ gì cả, em tỉnh lại thì thấy mình đang nằm ở đây và đầu em thì đau như búa bổ - cô ứa nước mắt.
Anh cầm lấy tay cô và kéo cô vào lòng và ôm thật chặt:
- Không sao, có anh ở đây rồi, yên tâm.
Anh lau nước mắt cho cô và dắt cô đi tiếp, lần này tới cô mở lời trước:
- Có thật sự anh là người quen của em không?
Hàn Dương nhìn cô cười;
- Thật chứ, không chỉ vậy chúng ta còn có một hôn ước.
- Hôn ước - Tiểu San ngạc nhiên.
Anh gật đầu:
- Đúng rồi, hôn ước. Em không tin thì có thể hỏi hết những người ở trong thành phố này, ai mà không biết nhị tiểu thư nhà họ Bạch - Bạch Linh San có hôn ước với đại thiếu gia nhà họ Hàn- Hàn Dương Dương này chứ.
Tiểu San có chút bối rối:
- Nhưng thật sự em vẫn chưa biết gì về anh cả, với lại em, hiện tại, chúng ta làm sao có thể như vậy chứ.
Hàn Dương vỗ về cô:
- Không sao đâu, bây giờ chưa nhớ thì sau này sẽ nhớ, còn nếu bây giờ chưa yêu thì anh sẽ hẹn hò với em lại từ đầu.
Anh lấy từ trong túi ra 1 cây kẹo và quỳ xuống trước mặt cô:
- Tiểu thư, em đồng ý hẹn hò với tôi chứ.
Cô vừa cười vừa cầm lấy cây kẹo:
- Bao giờ thì bắt đầu được đây?
- Ngay sau khi em ra viện.
Vừa lúc đó Linh Nhi chạy tới với bịch đồ ăn trên tay, Linh San liền bỏ lại Hàn Dương và chạy tới chỗ Linh Nhi:
- Chị à! Em chờ chị lâu lắm rồi đó.
Linh Nhi bẹo má cô và nói:
- Lại đói rồi chứ gì!
Tiểu San cười nhẹ, Linh Nhi quay sang nhìn Hàn Dương và nói:
- Cậu chắc chưa ăn gì phải không, qua đây cùng ăn đi.
Hàn Dương khẽ từ chối:
- À không, tôi có chút chuyện phải về nhà rồi, cô thay tôi chăm sóc Tiểu San nha. Tạm biệt hai người tôi đi trước đây.

(*) vì có hẹn ước với Hàn gia nên Bạch lão gia trực tiếp tới gặp Thiếu Kỳ và yêu cầu anh dừng mối quan hệ của anh với Linh San lại nếu anh muốn cô hạnh phúc. Và sau chia tay, anh làm mọi cách để Linh San quên anh và ghét anh.
#Hằng

Lụy TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ