Jimin ngồi trong một góc phòng, mắt trung thành nhìn về màn hình điện thoại, an ổn im lặng mặc cho không khí cả phòng đang ồn ào náo nhiệt. BTS vừa diễn xong màn comeback hoành tráng trên sân khấu Mnet, và mọi thứ đã vô cùng thuận lợi. Tất cả đều đang vui vẻ hào hứng bàn về kế hoạch cho những giờ tiếp tới, cho ngày mai, tuần sau, tất bật chuẩn bị công việc và đồ đạc. Không khí nhộn nhịp và ồn ã hơn hẳn. Điều đó gần như đã tách biệt Jimin khỏi mọi thứ trong phòng. Cậu ngồi hướng mặt về phía bàn gương, đối lưng với tất cả. Có vẻ cũng chẳng ai để ý, mọi người đều đang vô cùng bận rộn với vô số thứ việc. Ghi hình phòng chờ chẳng hạn?
Ừm đúng, các thành viên đang bắt đầu ghi hình, với trang phục thấm ướt mồ hôi và bộ dạng vừa hồ hởi vừa rệu rã. Ai cũng đang cười đùa vui vẻ, Jimin có thể nghe thấy những tiếng cười và những câu nói quen thuộc vọng lại từ phía sau lưng. Và đột nhiên, nó khiến cậu thấy thật khó để có thể chịu đựng.
Ngón tay đang lướt trên màn hình điện thoại hơi khựng lại khi cậu nghe đến một cái tên khiến cậu xao lãng, qua một chất giọng khác làm cậu trầm lặng.
Jungkook vừa gọi "V hyung".
Màn hình tắt, Jimin không để ý là do vô tình hay cố ý mà cậu đã bấm vào nút nguồn để tắt điện thoại. Màu đen bao trùm lên màn hình kính cường lực, biến nó thành một tấm gương nhẵn bóng, không màu, nhưng rõ nét. Qua 'tấm gương' ấy, Jimin nhìn thấy trên băng ghế phía giữa phòng, Taehyung đang khoác vai ôm lấy Jungkook, và cả hai cùng vui vẻ cười đùa gì đó.
Thân thiết thật! Jimin hơi nhíu mày. Môi cậu mím lại, qua lớp son môi nhạt chưa được tẩy sạch xuất hiện vài vệt đỏ.
Màn hình lại sáng lên, và hình ảnh phía sau lưng cũng đột ngột biến mất. Jimin lặng lẽ lướt ngón tay, ấn vào những trang tin mà cậu chưa bao giờ hứng thú. Cậu cần thứ gì đó để tập trung vào, để bỏ khỏi đầu cái hình ảnh chướng mắt mà ngày nào cậu cũng nhìn thấy.
Nhưng mọi nỗ lực đều là vô ích. Phía sau lưng, tiếng cười nói quen thuộc đến ngứa ngáy ấy vẫn vang lên. Jimin chẳng nghe được gì khác, chẳng tập trung nổi vào điều gì nữa ngoài hai tông giọng một trầm một vang ấy. Tay cậu bất giác siết chặt lấy cái điện thoại, trắng bệch. Và lần này, đúng là vô tình, nhưng mà cậu đã tắt màn hình điện thoại. Thứ hình ảnh hiện lên trên bóng đen của lớp kính cùng với thứ ngôn từ đồng thời lọt qua tai khiến Jimin thấy tim mình vừa thòng xuống hàng ngàn nhịp.
Taehyung vui vẻ ôm lấy Jungkook, rất gần, thật sự rất gần, cười nói:
"Jungkook, anh yêu em..."
Jimin bật dậy, mạnh đến mức suýt xô đổ cả ghế. Hành động không chỉ khiến cậu mà còn vô số người khác trong căn phòng chờ phải ngạc nhiên. Jimin không tốn quá nhiều thời gian để nhận ra có bao nhiêu ánh mắt dồn về phía mình, và con số đó càng lúc càng tăng. Cái camera vẫn chưa tắt, cậu chắc chắn là như vậy. Điều đó không ổn chút nào. Cậu cần làm gì đó, một hành động bào chữa cho giây phút kích động của mình.
Cậu mím môi, đưa tay ôm lấy bụng và khẽ rên, sau đó nhanh chóng chạy ra khỏi phòng. Đó là bộ dạng của cậu mỗi khi bị đau dạ dày. Có lẽ mọi người cũng đã quen với điều đó, và cùng đã hiểu, hoặc ít nhất là cho rằng mình hiểu được hành động của cậu là do điều gì, nên cũng không còn quan tâm nữa, ai lo việc nấy.