Cô sẽ ko làm bất cứ điều gì mà phải hạ thấp bản thân trừ việc lấy anh. Bữa sáng đi ra trong sự im lặng, ko ai nói với ai câu nào.
Ăn sáng xong anh bỏ lại cô rồi lái xe ra ngoài, cô ko vui cũng chẳng buồn mà đứng dậy thu dọn chén bát, người giúp việc thấy vậy vội ngăn cản :
- Thưa cô, cô ko cần làm những việc này đâu ạ.
Cô khẽ mỉm cười nói với bác ấy :- Ko sao đâu cháu làm được .
Lúc bưng bát đĩa vào trong cô nhìn thấy một hũ hạt sen để trên kệ liền nhớ đến món mà trước kia cô rất thích đã được mẹ nấu cho ăn, cô lên tiếng hỏi bác giúp việc :- Nhà mình có thịt gà ko bác ?
-Dạ có thưa cô.
Cô mỉm cười gật đầu với lấy cái tạp dề mang vào:
- Vậy bác lấy thịt gà giúp cháu nhé
Bác giúp việc thấy vậy liền vội bước đến bếp :
- Cô chủ muốn ăn gì cứ nói với tôi là được rồi.
Cô chỉ mỉm cười ko nói gì thêm lặng lẽ chế biến món ăn,bác giúp việc sợ cô ko làm nổi cứ đứng kè kè bên cạnh đến khi cái nồi đất trên bếp ga sôi lên, bác giúp việc nhìn cô cười nhân hậu:
-Cô thật ko giống những vị tiểu thư khách có thể làm được món cầu kỳ như vậy.
Cô chỉ khẽ mỉm cười rồi nhanh chóng hạ lửa xuống , cô nhìn bác giúp việc nói:
-Bác trông giúp cháu nhé, cháu hơi mệt nên đi nghỉ đã.
Bác giúp việc tươi cười nhận lời ngay.
Sáng cô dậy muộn lên bây giờ đã là gần quá trưa rồi cô cũng ko thấy đói mà đi nghỉ luôn.
Vừa nằm xuống ghế ko đc bao lâu thì đã nghe thấy tiếng xe của anh trở về .
Anh cất xe vào gara rồi mới vào nhà. Vừa bước chân vào đến cửa đã nghe mùi thơm ngào ngạt của canh gà hầm hạt sen kích thích vị giác .
Bác giúp việc chạy lại
- Cậu mới về cậu đã ăn cơm chưa?
Anh lạnh lùng buông đúng một câu:
- Chưa
-Hôm nay có canh gà hầm hạt sen vừa chín để tôi dọn ra cho cậu.
Anh ko nói gì chỉ lẳng lặng ngồi vào bàn ăn như đồng ý .
Bác giúp việc mang cái nồi đất nhỏ trên bếp vẫn đang còn sủi bọt đặt lên bàn cùng với một cái chén. Anh múc canh vào bát, vừa đưa thìa chạm vào miệng là một vị rất khác lạ,rất ngon.--Ai nấu đây mùi vị này sao khác vậy
Dạ là cô chủ nấu ạ.Nghe do cô nấu anh lập tức buông thìa xuống.
-Gọi cô ta xuống cho tôi.
Bác giúp việc thấy biểu hiện khác thường của anh như thế thì khẽ lên tiếng thưa:
- Dạ thưa cậu chủ cô chủ vừa mới lên lầu nghỉ rồi ạ.NNghe người giúp việc nói như vậy anh ko nói ko rằng đứng dậy đi thẳng lên lầu, đạp thật mạnh cánh cửa phòng ra, anh bước lại bên giường mặc cho coi đang nằm ngủ , anh điên cuồng kéo cô dậy xuống nhà.
Cô chẳng sợ hãi, cũng chẳng hề kháng cự mà cứ mặc kệ cho anh điên loạn kéo cô đi.
Anh kéo coi lại gần bàn ăn, trong cơn tức giận anh dùng tay hất đổ nồi canh gà còn đang ngút khói xuống đất ngay chỗ cô đứng nước canh gà còn rất nóng dội thẳng vào bàn chân cô ko thương tiếc.
- Cô cho rằng làm như vậy tôi sẽ động lòng sao ?
Đôi bàn chân cô bắt đầu bỏng rát lên,cô kìm nén cơn đau, mím chặt môi nhìn thẳng vào mắt anh ,ko một tia cảm xúc, cô cũng chẳng có ý định cầu xin anh.
Thấy cô chẳng biểu hiện gì anh chán ghét bỏ cô đứng đấy và quay đi trước khi bước đi anh còn cố tình buông lại cho cô một câu:
-Đừng làm những việc phí công vô ích, tôi sẽ bắt cô hứng chịu tất cả những hậu quả. Cứ coi như đây là cái giá cho khoản đầu tư của tôi vào công ty của bố cô.
Nói xong anh lạnh lùng quay lưng bỏ đi. Đợi anh đi khuất bác giúp việc chạy lo lắng đến bên cô, nhìn thấy bàn chân cô đỏ lên từng mảng bỏng rát bà ko khỏi xót xa vội kéo cô vào nhà tắm xả nước lạnh vào chân của cô .
Xin lỗi cô chủ tôi ko nên mang món canh gà đó cho cậu ấy , tôi đã hại cô rồi.
Cháu ko sao , bác đừng lo.
- Cô hãy ngâm chân vào thau nước này đi, tôi sẽ đi gọi bác sĩ.
Bàn chân cô tuy đã được ngâm vào trong thau nước nhưng vẫn ko khỏi dấy lên từng đợt đau rát làm cô khẽ nhíu mày. Ai nói cô ko đau ?? Thật sự là rất đau vô cùng đau đớn.
Cô đã làm gì sai, cô đã làm gì lên tội để bây giờ anh vô duyên vô cớ hành hạ cô như vậy ?
Dù có thế nào đi nữa cô cũng ko bao giờ cầu xin anh , tuyệt đối sẽ ko bao giờ làm như thế.
Sau khi được bác sĩ sơ cứu và băng bó lại bàn chân cô xuất hiện một lớp băng gạt trắng xóa, vị bác sĩ cười nói với cô:
Vậy tạm thời phu nhân ko được đi dép và được cử động mạnh nhiều nhé.
Cô ko nói ko rằng chậm rãi đứng dậy lên phòng nằm nghỉ.Vốn định về phòng nằm nghỉ nhưng ko hiểu sao cô lại rẽ vào phòng làm việc của anh, cô bước lại gần giá sách tùy ý lấy một cuốn ngồi xuống sofa đọc. Cô đọc một lúc lâu rồi ngủ quên ở đó.
Trời đã dần về đêm , ngoài kia xe của anh đã về đến cổng nhà.Anh cất xe bước vào nhà và đi thẳng lên trên phòng. Lúc đi ngang qua phòng làm việc anh thấy cửa phòng mở ,rõ ràng lúc rời khỏi anh đã đóng lại rồi mà sao giờ lại mở ra. Anh hiển nhiên bước vào phòng, đập vào mắt anh đó chính là vợ của anh đang nằm trên sofa, quyển sách vẫn còn đang mở và nằm ngay ngắn trước ngực, bàn chân được quấn băng trằng xóa ,anh chăm chú nhìn khuôn mặt đang ngủ say của cô, một vài sợi tóc xõa xuống khuôn mặt đẹp ko tì vết của cô.
Anh tiến lại gần cô, thực ra thì anh ko hề ghét cô mà anh ghét tính ngang bướng của cô , lúc nào cũng ngang ngạnh chống đối anh.
Từ ngày về ở chung với nhau cô gần như ko nói chuyện , cứ lặng lẽ ở mãi trong phòng.
Nếu như lúc cô bị anh kéo đến bàn ăn, chỉ cần cô mở miệng cầu xin anh thì có lẽ bàn chân kia ko phải chịu đau đớn. Anh chỉ muốn ép cô nghe theo anh , muốn cô phải nghe theo lời nói của riêng mình anh. Anh khó chịu lấy tay vỗ vài cái vào đùi cô ,đang ngủ ngon thì bị ai đó chạm vào người mình cô từ từ mở mắt ra, đập vào đôi mắt chưa tỉnh ngủ của cô là cái bản mặt đáng ghét của anh.
Cô mệt mỏi ngồi dậy , đem cuốn sách để lại chỗ cũ, ko nói ko rằng xoay người định bước ra khỏi phòng .
Anh ngồi xuống ghế sofa , chân gác lên chiếc bàn nở một nụ cười nửa miệng nói:
-Minh Nhi, tôi vừa tốn thêm một khoảng tiền ko nhỏ cho tập đoàn nhà cô , vậy cô định trả lại tôi như thế nào đây? Nghe anh nói bàn tay cô nằm chặt :
-Tôi ko yêu cầu anh phải bỏ tiền ra
BẠN ĐANG ĐỌC
nếu anh không gặp em
Romance❤ Nếu Anh không gặp em ❤ Một hôn lễ long trọng,lộng lẫy. Một cuộc sống xa hoa hoa, suốt đời không phải lo nghĩ Một người chồng,đẹp trai tài giỏi. Đó là mơ ước của tất cả các cô gái nhưng không phải của Hoàng Minh Nhi cô. Mẹ mất sớm, bố đi bước nữa,c...