Thấy cô ta đến Minh Nhi chẳng thèm bận tâm, cô cứ vui vẻ nói chuyện với bác giúp việc, mặc xác cô ta muốn làm gì thì làm.
Chẳng ai để ta đến mình cô ta bực bội lên phòng, vừa bước đến gần phòng của Nhi thấy cửa không khoá cô ta nở nụ cười gian xảo.
Cô ta đẩy cửa bước vào căn phòng , nó đầy đủ tiện nghi, cô ta nhìn ngắm căn phòng một hồi chợt ánh mắt dừng lại ngay chiếc bàn trang điểm của Nhi. Trên bàn là bức tượng pha lê rất đẹp. Theo cô ta biết đó là món quà mà mẹ của Nhi tặng, Nhi luôn cất giữ cẩn thận, cô xem nó như kỉ vật của mẹ để lại.
Như Ngọc bước lại cầm bước tượng lên ngắm nhìn , nhưng không biết cố tình hay vô ý mà cô ta làm vỡ nó tan tành.
Nghe tiếng vỡ đồ ở trong phòng cô lật đật đi lên xem cùng lúc đó anh cũng vừa mới về đến cổng .
Bước vào trong phòng cô giận run người với cảnh tượng trước mắt, Như Ngọc cô ta đang nhặt những mảnh vỡ của bức tượng mà mẹ cô tặng , thấy cô vào cô ta hốt hoảng đứng dậy xin lỗi, cô chẳng nói gì khuôn mặt lạnh băng bước lại gần cô ta
Bốp....bốp...
Khuôn mặt trắng hồng in hằn dấu tay của cô . Cô ta vội vàng ôm mặt khóc nức nở :
- Chị em xin lỗi, em không cố ý, em sẽ đền cho chị cái khác.
Bốp...
Cái tát lần này khiến cô ta ngã lăn xuống sàn , tay bị những mảnh vỡ đâm vào chảy rất nhiều máu.
- Cô nghĩ mình có thể mua lại được sao, tôi cho phép cô vào chưa, tôi cho phép cô động vào đồ của tôi chưa? Cô ta nức nở, ôm lấy bàn tay đầy máu . Những giọt nước mắt giả tạo đó khiến cô ghê tởm.
Lúc này anh về đang ngồi ở ghế nghỉ ngơi, nghe trên phòng có cãi nhau anh vội vàng chạy lên, cảnh tượng mà anh thấy là Như Ngọc tay đầy máu còn Minh Nhi thì đang đứng la mắng cô ta.
Nhìn thấy anh vào cô ta càng được nước diễn sâu hơn. Em xin lỗi, xin lỗi, em không cố ý.
- Xin lỗi là xong sao, cô biết nó quan trọng với tôi thế nào không?
Đang định lôi cô ta dậy để tát thêm vài cái thì anh chạy lại giật mạnh tay coi ra khỏi người Như Ngọc.
Ánh mắt anh nhìn cô sắc lẹm.
- Cô đang làm cái quái gì vậy hả, sao cô dám đánh cô ấy. Cô thật là con người đáng sợ
Cô im lặng nhìn anh không nói gì, anh để cô ta ngồi xuống ghế bước lại gần cô.
- Mau nói, sao lại đánh cô ấy.
Minh Nhi cười khẩy.
- Anh tin lời tôi nói sao là tôi vô cơ đánh cô ta đấy, là tôi thấy ghét cô ta nên đã đánh cô ta ấy , thì sao nào?
Bốp...
Một cái tát mạnh mẽ giáng xuống mặt khiến cô loạng choạng ngã xuống sàn.
- Tôi sẽ không để yên cho cô khi dám động đến người phụ nữ của tôi đâu.
- Lòng cô nhói lên, cô đứng dậy đưa ánh mắt không cảm xúc nhìn thẳng vào anh rồi bước thẳng ra khỏi nhà , mặc kệ hai người bọn họ.
Đến nước này, dù sao cô cũng có quyết định cho chính mình.
Sau khi chạy ra khỏi căn nhà cô chẳng biết nên đi đâu, bây giờ cô chẳng thể nào quay trở lại căn nhà đó mà cô cũng chẳng thể trở về nhà của bố mình.
Lúc cô chạy đi điện thoại cũng chẳng cầm mà ví Tiền cũng chẳng mang theo, bây giờ trong người cô chẳng có gì cả, cô cứ đi mãi như vậy cho đến khi sau lưng cô có tiếng còi ô tô cô mới quay đầu lại nhìn. Người đàn ông cao lớn bước xuống xe.
- Anh Minh.
- Nhi, sao tối rồi em lại đi lang tháng ở đây, dép cũng không mang là sao.
Nghe anh nói cô mới ngước xuống nhìn, quả thật cô không mang dép .
Cô quay lên cười gượng gạo với anh, chứ bây giờ cô cũng chẳng biết nói gì nữa.
Nhìn bộ dạng cô như vậy anh xót xa nhìn coi hỏi:
- Có chuyện gì xảy ra với em rồi phải không?
Lúc này thật sự cô không còn sức để gồng mình lên mà mạnh mẽ được nữa, nước mắt cô lặng lẽ rơi xuống. Cô khẽ gật đầu. Anh vội đưa tay lên lau nước mắt cho cô. Đừng khóc, có anh đây.
- Thế bây giờ em định đi đâu.
- Em cũng chẳng biết mình nên đi đâu nữa .
Thôi được rồi nếu em ko ngại hãy về nhà anh ở tạm, có gì sáng mai rồi tính .
- Cô khẽ gật đầu đồng ý.
Anh đưa cô về nhà mình, để cô ngồi xuống sofa anh đi vào rót cho cô ly nước .
- Em uống đi.
- Cảm ơn anh.
Anh nhìn cô một lúc lâu rồi cũng ngồi xuống ghế trước mặt .
- Bây giờ hãy nói cho anh nghe là có chuyện gì xảy ra vậy.
- Cô nhìn anh bình thản trả lời:
- Cũng không có gì nghiêm trọng đâu anh.
Anh nhìn cô thở dài.
-Nhi này, anh quen em cũng hơn 10 năm nay rồi, anh biết rõ tính em, nếu không quá sức chịu đựng em sẽ không tự động bỏ nhà đi như vậy, bây giờ hãy nói cho anh nghe có phải Lâm Phong cậu ấy đã làm gì em đúng không?
Cô nhìn anh nước mắt tự động rơi xuống khuôn mặt xinh đẹp vẫn còn đỏ vì cái tát lúc nãy .
Đúng vậy , em và Lâm Phong bọn em kết hôn không vì tình yêu, căn bản anh ấy chỉ xem em như món hàng được anh ấy mua về, anh ấy muốn hành hạ em, người anh ấy yêu là Như NGọc.
- Em có yêu cậu ta không?
- Em...em không biết nữa nhưng nỗi lần anh ấy và Như Ngọc tình cảm trước mặt em trái tim em đau lắm, em rất muốn buông xuôi tất cả anh à.
Lắng nghe cô gái anh từng yêu thương, cô gái từng rất kiên cường giờ đây phải chịu đau khổ, anh cũng đau không kém, bàn tay anh nắm chặt lại.
Ngày trước anh cũng từng bày tỏ lòng mình với cô nhưng cô chỉ muốn xem anh như một người anh trai thân thiết, sau lần anh bị cô từ chối anh chỉ biết chôn chặt tình cảm ấy trong tim, anh sợ nếu như anh nói ra lần nữa anh sợ cơ hội làm bạn cũng không còn .
- Được rồi, em bình tĩnh, giờ em lên phòng nghỉ ngơi đi, rồi mọi việc sẽ ổn thôi.
- Vâng cảm ơn anh nhiều lắm.***xin lỗi mọi người mình không có thời gian viết mình sẽ cố gắng viết nhiều hơn . Sắp sang năm mới mình chúc mọi người năm mới vui vẻ hạnh phúc bên gia đình người thân làm được mọi chuyện như ý ❤️❤️❤️❤️*****
BẠN ĐANG ĐỌC
nếu anh không gặp em
Romance❤ Nếu Anh không gặp em ❤ Một hôn lễ long trọng,lộng lẫy. Một cuộc sống xa hoa hoa, suốt đời không phải lo nghĩ Một người chồng,đẹp trai tài giỏi. Đó là mơ ước của tất cả các cô gái nhưng không phải của Hoàng Minh Nhi cô. Mẹ mất sớm, bố đi bước nữa,c...