1. Chạm mặt

82 5 0
                                    

1. Ác quỷ gặp Ác quỷ (Taehyung gặp Jungkook)
------------------
"*Chát* Tôi nói cho cô biết, thứ người bẩn thỉu hôi hám như cô làm sao sánh với Tiểu Ái Như của tôi. Thứ đàn bà dơ bẩn! - người đàn ông vừa mắng vừa kéo vali đi mặc kệ người phụ nữ đang ôm chân xin giữ hắn lại. Hắn là Minhy - Seo Minhy
- Hức...huhu...xin anh đừng đi..còn tiểu Kookie...phải làm sao..làm ơn...hức...em xin anh...mà...- Người phụ nữ khóc lóc cầu xin thảm thiết nhưng càng khóc lại bị người đàn ông kia vùng vằn đạp vào bụng. Người phụ nữ này là mẹ của JungKook. EunHee - Jeon EunHee.
- Anh à...làm ơn...hãy nghĩ đến Kookie của chúng ta..xin anh đừng đi...không phải anh đã hứa rồi sao..hức... - Cô van xin hắn, nhưng hắn không để tâm tới mà còn mắng :
- Kookie của chúng ta? Một con đàn bà lẳng lơ như cô không chừng lên giường với thằng nào rồi sinh ra thằng nhóc con đó. Cô nhìn đi, nó không hề có một nét nào đó gọi là giống tôi! Cô nhìn xem? Nhìn bản thân cô đi! Nghèo nàn rách nát! Tôi đây nhổ vào! Cô không bằng Tiểu Ái Như! Thật ghê tởm! - Cô nghe những lời hắn nói ra lòng đau như xé, cô nghèo nàn, cô rách nát nên hắn mới bỏ và chán ghét cô chăng? Tiểu Ái Như - Người tình của hắn, hơn hẳn cô cả vạn lần! đúng vậy! cô ta hơn hẳn cô! tim cô như xé tan! cô vẫn không tin, người đàn ông hứa hẹn bao điều với cô, hứa cùng cô nuôi nấng Kookie nay đã theo người khác. Cô đứng dậy quát lớn lên:
- EM NGHÈO NÀN! EM RÁCH NÁT! NHƯNG EM YÊU ANH! RỒI CÓ MỘT NGÀY ANH SẼ BỊ Ả ĐÀN BÀ KIA NÉM RA ĐƯỜNG LÚC ĐẤY ĐỪNG CÓ MÀ VỀ ĐÂY!! ĐỒ VONG Ơ..*bốp_xoảng* - Cô chưa kịp nói hết câu người đàn ông đã dùng bình hoa kế bên đánh mạnh vào đầu cô, cô ngã xuống máu chảy lênh lánh hết sàn nhà, người đàn ông quay lưng bỏ đi. lúc này một cậu bé chừng 6 tuổi chui ra từ gầm bàn, cậu bé đã nghe hết, đã thấy hết, nhìn người đàn bà nằm dưới sàn mà khóc toáng lên :
- Oa...oa...aaa..mẹ...mẹ...mẹ chảy máu rồi..hức...huhu...mẹ ơi...mẹ...- Cậu bé chạy lại ôm chặt người mẹ, nước mắt giàn dụa.
Người mẹ dùng hết sức lực còn lại ôm con vào lòng :
- K..kookie..m..mẹ..không sao...kookie..ngoan..ngoan...nín...không khóc...ngoan...mẹ...mẹ thương con...mẹ đau lòng khi thấy con khóc...con ngoan.. - Cô ôm chặt con vào lòng, cảm giác choáng váng bắt đầu ập đến, máu càng lúc chảy loang ra sàn nhà. Cậu bé thút thít úp mặt vào bầu ngực mẹ, nghe rõ hơi thở khó nhọc của mẹ. Cậu còn quá nhỏ để phát hiện điểm thất thường của mẹ mà ngây thơ hỏi :
- Mẹ, mẹ không sao thật ạ? Mẹ hát Kookie nghe đi, Kookie muốn ôm mẹ ngủ...mẹ ơi Kookie ghét ba lắm, mẹ đừng cần ba, có Kookie bảo vệ mẹ rồi - Hai hàng lệ của cô nghe được lời nói của con trai thì hai hàng lệ chảy dài xuống.
- Đ..được..Tiểu Kookie..con ngủ ngoan...con trai cưng của mẹ..con..con...yêu...mẹ yêu con...hãy ngủ cho ngoan...mẹ thương..c.con...- Cậu bé đã say ngủ, cô bất giác mỉm cười trận khó thở xông đến cô nhìn khuôn mặt của con đang say giấc rồi từ từ nhắm mắt "
4h AM tại biệt thự Jeon :
"Mẹ...mẹ..mẹ ơi...đợi Kookie..đợi Kookie theo với..mẹ đừng bỏ Kookie mẹ...!!!" - Cậu bé năm ấy bây giờ đã là một cậu thanh niên, mơ thấy quá khứ đau khổ không phải lần đầu, kể từ ngày mẹ mất cậu luôn mơ thấy mẹ mặc một bộ đồ trắng, tóc được cột gọn gàng với đôi cánh. sau lưng mỉm cười gọi tên cậu rồi bay lên bầu trời kia mất.
Cậu là Jeon JungKook, năm nay 20 tuổi, giám đốc công ti JY, bang chủ của bang MX - Từ khi mẹ mất cậu đổi họ từ Seo -> Jeon. Cậu luôn ấp ủ mong ước trả thù người đàn ông kia thay mẹ.
  Nghe tiếng hét quản gia Lee chạy lên :
- Cậu chủ không lại mơ ác mộng ạ? - chuyện này lặp lại khá nhiều lần rồi, quản gia chạy lên cầm theo ly nước đến cho cậu vì ông đã chăm sóc cậu từ khi cậu chuyển về ở chung với gái của mẹ cậu nói cách khác là dì cậu - Jeon Eunhwa
"Cảm ơn, ông có thể ra ngoài" - Cậu lạnh lùng đáp. Lão quản gia thấy thế cũng nhanh chân bước ra không dám làm phiền cậu.
   Lôi trong đầu giường ra một hộp gỗ, cậu ngắm nghía tấm hình mẹ cậu đang ôm cậu cười hạnh phúc và một tấm hình cưới của người đàn ông kia và người đàn bà đáng chết khác cậu lại hận hắn hơn.
-------------------
Cậu bước từ trên lầu xuống với bộ vest đen lịch lãm, khuôn mặt lạnh lùng. Cô bé hầu thấy cậu bước chạy vội lại :
"Mời cậu chủ dùng bữa sáng ạ" - cậu không thèm liếc mà đi thẳng, không quên quăng lại một câu.
- "Lấy mà ăn đi, tôi không ăn" rồi sải bước ra xe mà đến công ti.
- "Jeon Jungkook của tớ!!" mỗi lần gọi là gọi cả tên cúng cơm của cậu thì mỗi Park Jimin mới dám gọi.
"Nói" - mắt cậu nhìn ra cửa sổ.

"Tớ yêu cậu chết mất" - Lại cái giọng ấy

"Muốn gì" - cậu lạnh lùng hỏi

"Chỉ là tớ yêu cậu thôi" - Jimin cười nham nhở vừa lái xe

"Việc hợp tác với công ti kia sao rồi?" - Cậu hỏi

"Đã xong hết rồi, chiều nay 2h vào nhà hàng Gold phòng vip số 202 k
gặp đối tác kí hợp đồng là xong" Jimin lái xe, mà miệng liên tục hoạt động.

"Giỏi lắm. Chân ngắn cậu rất được việc" Cậu gật gù tán thưởng (Có ai tán thưởng như anh không -_-)
"Tớ sẽ mua canxi uống mà, đừng đụng vào chiều cao của tớ nữa" Jimin khóc thầm.
Lần đối tác lần này là công ti VK do giám đốc Kim Taehyung điều hành, công ti này ngang ngửa với công ti JY
Bước xuống xe các nhân viên đứng thành hai hàng đón tổng giám đốc Jeon Jungkook với vẻ ngoài dịu dàng và đôi mắt giống hệt mẹ cậu nhưng khi mẹ cậu đi xa nụ cười trên môi cậu tắt hẳn, cậu trở nên độc đoán, tàn nhẫn hơn rất nhiều. Không còn ai thấy nụ cười đó nữa. Bước lên đến phòng giám đốc, cậu cắm mặt vào đồng hồ sơ trên bàn mà làm việc đến gần 1 rưỡi mà bỏ luôn bữa trưa và sáng, cậu uống duy nhất một cốc cafe.
*Ting Ting* Tổng giám đốc, 30p nữa ngài có hẹn ạ! - đó là giọng của cái máy lịch trình điện tử
cậu nghỉ tay buông cây bút xuống, ngửa mặt ra sau và day day thái dương, cậu nhìn ra cửa sổ, nhìn ra biển.
"Mẹ ơi, Kookie nhớ mẹ"
...
Ngồi một lúc cậu liền chỉnh lại quần áo rồi cầm áo khoác đi xuống để gặp đối tác. Nghe nói đối tác lần này không thua kém gì cậu.
----------
*Tại nhà hàng Gold*
+ 2h45
*Tít...tít...* Alo, Park Jimin nghe?!
   Nhà hàng Gold, 5 phút - thật ngắn gọn
*Tít*
-------------------
hự dài quá huhu T.T

(VKOOK-SuMin-ChanBeak-HunHan) Vợ chồng tổng tài <3 Where stories live. Discover now