chương 29

293 18 6
                                    

Jiyeon hoảng sợ nhìn Eunjung nằm trên không một mảnh áo, quả nhiên lộ bản chất, đây mới là bộ mặt thật của Eunjung "Bỉ ổi!!!" Jiyeon định giãy giụa lần nữa, chị ấy không nên biến thành như vậy, không nên như vậy!
Nhưng động tác của cô bị Eunjung trấn áp ngay lập tức.
"Jiyeon, chị muốn em muốn rất lâu rồi, em cho chị đi! Chị sẽ tìm bác sĩ hay nhất và những thiết bị điều trị tốt nhất chữa trị cho mẹ em..."
Lúc nói chuyện, dục vọng trong con ngươi Eunjung ngày càng dâng cao, thân thể cũng bất giác cọ xát Jiyeon.

"Tôi được lựa chọn khác sao?"
Thân thể cô run rẩy, vốn còn muốn làm cách nào để rời khỏi đây, nhưng sau khi nghe được những lời của Eunjung, cô do dự, chỉ cần mẹ tỉnh lại, cô sẽ đánh đổi tất cả, kể cả cơ thể...
Eunjung quyến rũ cười một tiếng, sau đó cuối đầu hôn khóe miệng Jiyeon.

"Jiyeon, em nên hiểu, mẹ em không thể rời thiết bị chữa trị một giây..."
Kế tiếp Eunjung không nhịn được hôn lỗ tai trắng mịn của cô, mỗi một tấc trên người Jiyeon cô đều muốn tỉ mỉ thưởng thức, hôm nay cuối cùng cũng được như nguyện.
Jiyeon triệt triệt để để thỏa hiệp, cô nằm trên giường không cựa quậy hệt như một con búp bê vải, để mặc Eunjung tùy ý thỏa thích trên người cô. Cô hối hận, cô không nên không nhịn được mà chọc giận Eunjung, nhưng mà, nhưng mà, cô thật hận, rất hận...
Eunjung muôn vàn xúc động nhấm nháp vành tai xinh xắn, sau đó vói đầu lưỡi liếm lỗ tai Jiyeon. Tiếp theo gương mặt mà Eunjung vẫn rất yêu thích, cô hôn một đường liên tục đến trán, thỉnh thoảng liếm nhẹ lớp lông tơ trắng mịn, sau đó đến đôi môi mỏng phấn hồng, cô bắt đầu cạy hàm răng Jiyeon, tìm đến chiếc lưỡi đinh hương của cô để dây dưa với nó, nhưng chiếc lưỡi kia cơ hồ không có sức sống, không một chút động tĩnh, mặc cho cô trêu đùa, nhấm nháp thế nào cũng không hiệu quả.
Eunjung hé mở hai mắt vẫn luôn nhắm chặt vốn bởi động tình, phát hiện cả người Jiyeon tựa hồ như búp bê vải, ánh mắt đờ đẫn, trống rỗng, chỉ là hai tay cô đang nắm chặt ra giường mới để lộ khẩn trương và sợ hãi.
Thấy Jiyeon như con thú nhỏ không ai cứu giúp nàng thấy hơi đau lòng, nhưng cuối cùng tình dục vẫn chiến thắng lý trí, người cô thương nhớ bấy lâu nay giờ đang nằm bên dưới, cô làm sao có thể buông? Động tác Eunjung mặc dù rất ôn nhu, nhưng cũng để lộ bá đạo không cho phép cự tuyệt.

"Jiyeon, đừng khẩn trương, hơi thả lỏng, chị sẽ rất nhẹ nhàng..." Nói xong, Eunjung tiếp tục hôn Jiyeon, hai tay cũng không nhàn rỗi, một tay lần đến sau lưng Jiyeon, nhẹ nhàng yêu thương xoa vuốt, tay kia thì nắn bóp khỏa xinh xắn mềm mại của cô, nhưng từ đầu đến cuối vẫn tránh nụ hoa đáng yêu bên trên.
Eunjung dùng đầu lưỡi cơ hồ liếm toàn bộ khoang miệng Jiyeon, xong mới chậm rãi dời về chiếc cổ trắng nõn, nhấm nháp, hôn, liếm, làm thế nào cũng không thấy đủ. Cô nhẫn nại động tác tiếp theo, ngẩng đầu nhìn kiệt tác của chính mình, bên trên đầy những cánh hoa anh đào lớn nhỏ, kéo dài liên tục đến xương quai xanh. Bên dưới xương quai xanh, là khỏa mềm mại nàng mơ tưởng đã rất lâu. 
Đôi con ngươi Eunjung thêm thâm thúy, nàng vùi đầu vào chiếc khe giữa ngực, cọ nhẹ một cái, cảm giác tuyệt vời không lời nào tả hết. Nàng quay đầu nhấm nháp nụ hoa bên trái, khi thì khẽ liếm, khi thì dùng môi ngậm kéo lên, nhưng thủy chung vẫn không nỡ gặm cắn.
Thân thể Jiyeon ngày càng cứng đờ, nỗi sợ hãi trong lòng cơ hồ đã dâng đến đỉnh điểm, nhưng cô vẫn kềm chế, vì mẹ, cô không sợ bất kỳ chuyện gì, không sợ, không sợ. Cô liên tục thầm nhủ...
Đôi môi Eunjung chuyển dần đến vùng bụng bằng phẳng trơn bóng, đầu lưỡi cũng liếm vào trong chiếc rốn mê người, một tay vẫn giữ nguyên vuốt ve nụ hoa phấn hồng của cô, trên chóp đỉnh nàng dùng ngón tay vân vê.
Đợi Eunjung in toàn bộ dấu ấn của nàng lên nửa thân trên Jiyeon, mới cởi chiếc quần bò cụt chân với quần lót màu trắng của cô...

"Đừng mà, cầu xin chị!" Sau khi Eunjung cởi quần lót, cô khủng hoảng cực độ, cố gắng đẩy Eunjung trên người ra, rúc thân thể trần trụi vào chiếc chăn bên cạnh, hoảng sợ nhìn Eunjung.
Eunjung không ngờ ở thời khắc mấu chốt Jiyeon vẫn chống cự, cô ham muốn đã muốn choáng váng, cũng không còn trông nom được gì.
"Jiyeon, em đã khẳng định? Được rồi, chị sẽ liên hệ bệnh viện ngay..."
Eunjung nói xong, lấy điện thoại trên đầu giường, giả vờ bấm số..
Nhưng mà, lúc cô còn chưa kịp bấm, một cánh ngọc kéo lại tay cô "Đừng!"
Jiyeon quỳ đứng trên giường, một tay vẫn cầm chặt chăn che chắn thân thể, một tay cầm tay Eunjung.

"Này không được, kia cũng không được, Jiyeon, em nên hiểu lựa chọn của mình đúng không?"
Eunjung để điện thoại xuống, đôi mắt mị hoặc nhìn Jiyeon, vai trần trắng đẹp lộ diện, sắc mặt mang đầy ý xuân.
"Jiyeon, chị yêu em, chị nhẫn nại rất lâu rồi, ngày hôm nay em hãy cho chị!"
Eunjung nói tiếp, lời nói mang theo khẳng định.
Jiyeon tựa hồ cam chịu số mệnh, buông tay đang nắm chặt chăn, nằm lên giường, nhắm mắt lại, tại sao lại đến nông nỗi này?
Lần này Eunjung cũng không vội vã chạm vào thân thể Jiyeon, mà là ngồi một bên thưởng thức. Thân thể Jiyeon trắng đẹp thuộc về bệnh trạng, chỗ mềm mại hơi nhỏ, nhưng hình dáng lại dị thường đẹp. Còn có bụng bằng phẳng, rừng cây màu đen thưa thớt mà xinh đẹp, đôi chân thon dài như ngọc, và bàn chân khả ái xinh xắn. Cô cảm thấy bản thân muốn điên rồi, nếu như có được Jiyeon rồi bị mất đi, cô nhất định sẽ phát điên mất.
Eunjung bắt đầu hôn từ ngón chân Jiyeon, nhấm nháp lên từng chút, thân thể cô ngây ra, tiếp theo liền run rẩy. Eunjung hôn từ chân ngọc lên phần trong bắp đùi, cơ hồ mỗi một ngóc ngách trên người Jiyeon, nơi nào nàng cũng không bỏ qua, phần lưng trơn bóng cũng không thoát khỏi, cuối cùng cô dừng lại bên cạnh cánh hoa hồng phấn.
Eunjung dùng ngón tay thon thả vuốt ve cánh hoa, mới phát hiện thân thể Jiyeon rất khô khốc, không có một chút bộ dạng của động tình, chuyện này khiến cô hơi ủ rũ, chẳng lẽ Jiyeon chán ghét cô vậy sao? Giữa chừng Jiyeon cũng không phát ra một tiếng, chỉ có một mình cô thở gấp, khiến cô hơi hoài nghi có phải người đang cùng cô trên giường là người sống...
Thế nhưng, Eunjung vẫn không bỏ cuộc, chỉ còn một bước cuối cùng, chỉ cần làm, Jiyeon sẽ hoàn toàn thuộc về cô!
Eunjung bắt đầu dùng đầu lưỡi không ngừng chơi đùa cuống hoa, tính toán để nó ướt át, nhưng vẫn không hiệu quả. Cô bắt đầu hơi nổi giận, hạ mình dùng đầu lưỡi linh hoạt hôn lên cánh hoa, để nước bọt của nàng thấm vào trong, cô muốn cho âm đạo được trơn trượt.
Làm thế hình như thật là có hiệu quả, khi Eunjung vuốt ve lên đó lần nữa, có ẩm ướt...
Hai chân Jiyeon sớm đã bị Eunjung mở rộng, nhưng cô chỉ có thể nhẫn nhịn xấu hổ, cắn chặt răng, trong lòng chỉ có sợ hãi, vốn không có một tia khoái cảm, tiến vào trong tình trạng cơ thể đó chỉ có đau đớn...
Khi Eunjung dùng hai ngón tay giữ cánh hoa hai bên, chuẩn bị tiến vào, Jiyeon đột nhiên mở hai mắt.
"Hahm Eunjung, tôi hận chị!!! Cho dù chị chiếm được cơ thể tôi, cũng đừng mong chiếm được tim tôi!"
Jiyeon nhìn Eunjung không một mảnh áo nằm trên, oán hận nói. Tôi hận chị, rất hận, tôi vĩnh viễn không bao giờ tha thứ cho chị!!!
Eunjung sau cùng nghe Jiyeon, thân thể hơi cứng đờ, vốn thân thể nhất thời nóng ran cũng nguội lạnh, nhưng nàng vẫn như cũ không chịu bỏ cuộc. Jiyeon, chị sẽ khiến cho em yêu chị, cuộc sống của hai ta vẫn còn rất dài, rồi chúng ta sẽ yêu nhau thật lòng!
Một khắc sau, nàng cẩn thận tiến vào thân thể Jiyeon, bên trong thít chặt để Eunjung thỏa mãn kinh ngạc mừng rỡ, đến khi cảm thấy chạm đến một lớp màn rất mỏng, vật thể dính dính, cô biết đó là gì. Cô nhìn Jiyeon có nét mặt hết sức thống khổ, vẫn là hạ quyết tâm, mạnh mẽ xuyên thấu lớp màn mỏng manh biểu tượng của sự trinh trắng...

[ Eunyeon-Jijung] Bất Chấp Để Yêu Em^^Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ