chương 106

258 10 0
                                    

"Young Eun ?"

Jiyeon mở cửa đã thấy hình dáng quen thuộc, nhưng vẫn chưa chắc chắn, vì người này con ngươi màu đen, dưới ánh đèn hành lang lờ mờ không nhìn được rõ ràng.
Young Eun hé miệng mỉm cười.

"Nhận ra em được? Không hổ Jiyeon..."

Hôm nay trang điểm đặc biệt khéo, mang kính áp tròng, nếu không rất khó qua mặt những vệ sĩ canh cửa, còn may đã gỡ tóc giả, bằng không Jiyeon cũng khó nhận ra mình.
Jiyeon rủ mi mắt, tay vẫn để trên nắm cửa bỗng nhiên cử động, chuẩn bị bất ngờ đóng cửa, hôm nay Young Eun hóa trang đến sẽ chẳng có ý gì tốt.
Young Eun nhanh nhạy, vội vàng lấy túi xách chặn khe cửa, nhất thời cửa chống trộm không đóng lại được, Jiyeon chỉ đành dùng lưng chặn cửa thật chặt, dùng toàn bộ khí lực lên cánh cửa, để ngăn Young Eun vào trong.

"Chị làm gì vậy?"
Young Eun thở hồng hộc, cô gồng sức đẩy cửa, nhưng do Jiyeon lấy thân chặn, nên cũng không dám gồng quá sức, cũng không dám lấy thân chàng cửa, sợ vô tình làm bị thương Jiyeon.
Jiyeon cạn lời, trên người lại không có di động, điện thoại bàn nằm trong phòng khách, Kim Joon Gang mua cho điện thoại mới cô còn chưa tháo hộp, làm sao liên lạc được người khác giúp đỡ đây, cho nên buộc lòng phải giằng co ở cửa với Young Eun.

"Chị cứ vậy không muốn gặp em ư?"
Giọng Young Eun rất tổn thương, nhưng cô vẫn dí mạnh cửa, bằng không Jiyeon sẽ hoàn toàn đóng cửa lại.
Mấy ngày nay tâm trạng Jiyeon vốn ngẩn ngơ, sức lực càng yếu nhiều hơn trước, cộng thêm đi chân trần, cơ thể ngay sau đó không giữ được nữa, cóng đến run lẩy bẩy, cô lắc đầu, cố gắng làm cho bản thân tỉnh táo, nhưng quá muộn, tay Young Eun đã thông qua khoảng trống đi vào nhờ túi xách, và dần dần gồng sức, khoảng trống ngày càng lớn, túi xách rớt xuống đất, cả người Young Eun đã tiến vào trong...
Jiyeon vô lực tựa lên cửa ngồi xuống đất, cuộn tròn người vào với nhau, không tập trung nhìn giày cao gót trước mắt, biết Young Eun đã tiến vào, còn đóng cửa lại.

"Chị làm cái gì vậy?"

Young Eun giận dữ gầm lên với Jiyeon đang cuộn tròn trên sàn nhà, nhưng giọng điệu cũng mang theo nhàn nhạt đau lòng, nhưng nhiều hơn chính là giận bản thân vẫn còn quan tâm Jiyeon, cô lại không nỡ chàng cửa, bằng không sớm đã tiến vào.
Cô ngồi chồm hổm, cảm nhận thân thể Jiyeon đang run rẩy, cô nghĩ Jiyeon đã bị cô dọa, ngay lập tức cuống quýt giải thích.

"Em không có ác ý, chỉ là đến thăm chị chút thôi."

Đôi môi Jiyeon cóng đến thâm tái, run rẩy nói.

"Gặp rồi? Có thể đi được rồi chứ?"
Cơ thể cô lạnh như một tảng băng, còn giọng điệu dường như một lớp sương giá, nhìn qua cả người yếu ớt như băng mỹ nhân.
Bấy giờ Young Eun mới thấy rõ Jiyeon lạnh, nhanh chóng cởi áo khoác của mình phủ lên Jiyeon, còn luôn miệng phàn nàn.

"Chị ra mở cửa không đi dép sao? Nhanh đi mặc thêm quần áo với mang dép đi, em có chuyện muốn nói với chị..."

Cô không bận tâm thái độ Jiyeon, biết rõ người phụ nữ này luôn nhẫn tâm với mình như vậy, nhưng vẫn muốn đối tốt với cô ấy, ngay cả trong lòng đang hận cổ...
Xem bộ dạng, cô ấy sẽ không dễ dàng rời đi. Jiyeon cũng chật vật đứng dậy, trở về phòng mặc quần áo và mang giày, điện thoại bàn trong phòng khách, Young Eun cũng trong phòng khách, cô không thể liên lạc với những người khác, buộc lòng mang nồng nặc đề phòng đối mặt Young Eun.

[ Eunyeon-Jijung] Bất Chấp Để Yêu Em^^Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ