chương 133

626 22 6
                                    

Jiyeon do mất máu quá nhiều, nên thời gian hôn mê dài đến mấy ngày, mà những ngày này, Eunjung ngoại trừ nghĩ cách ứng phó vụ đọ súng phát sinh ở nghĩa trang Pére-Lachaise, thì dường như ngày đêm đều không nghỉ túc trực bên giường Jiyeon, hy vọng cô tỉnh lại hai mắt mở ra là có thể nhìn thấy nàng.
Chỉ là không khéo, Eunjung vừa bước vào phòng tắm rửa, một giây sau Jiyeon liền bắt đầu từ từ tỉnh lại, cô mở mắt thấy phòng ngủ vẫn kiến trúc Châu Âu, Eunjung lại không có ở đây, cộng thêm thân thể yếu ớt, Jiyeon khủng hoảng đến tột cùng. Rõ ràng trong bóng tối cô đã nghe thấy Eunjung nói nếu cô có thể tỉnh lại liền sẽ cùng cô làm lại từ đầu, nhưng vì sao lại để lại cô một mình đối mặt với căn nhà không một bóng người?
Chị ấy vẫn không tha thứ cho mình, vẫn là mình gần chết đã sinh ra ảo giác? Nhưng mà cũng đúng, mình đã làm những chuyện quá đáng như vậy với chị ấy, chị ấy sao có thể tha thứ cho mình chứ? Dù nàng có nguyện ý dùng tính mạng để bảo vệ cô đi nữa, thì nàng vẫn sẽ không chịu về bên cô?
Jiyeon lặng im rơi lệ, giọt nước mắt dọc theo khóe mắt rơi xuống, thấm vào bao gối trắng tinh, nhuốm ướt một mảng nhỏ. Môi mỏng khô khan tái nhợt của Jiyeon mím thành một đường thẳng tắp, giờ phút này cô thật sự nhớ
Eunjung nhớ khủng khiếp, cho đến bây giờ chưa từng nhớ như vậy, trải qua sinh tử, ý niệm duy nhất còn lưu lại trong cô chính là người phụ nữ nọ nguyện ý lấy tính mạng đổi mạng cho cô.
Phòng tắm cách âm dị thường tốt, dù cho tiếng nước chảy bên trong lớn thế nào, Jiyeon dường như vẫn không nghe thấy bất kỳ tiếng động, cho đến khi cửa kiếng phòng tắm mở ra, từ bên trong một người phụ nữ xinh đẹp chỉ bọc vỏn vẹn một chiếc khăn tắm, vóc người cao gầy uyển chuyển, đang tùy ý dùng khăn lông khô lau chùi mái tóc nâu dài mịn, Jiyeon mới có cảm giác như toàn bộ đều biến thành viên mãn, khi cô nhìn thấy nàng người con gái đang lau tóc tất cả sợ hãi cùng kinh hoảng thất thố đều bị sự ngạc nhiên mừng rỡ làm cho biến mất tăm.

"Eunjung chị."

Jiyeon mạnh mẽ bật dậy, nhưng đáng tiếc thân thể mất máu quá nhiều, sau đó vô lực ngã xuống, bởi vì động tác quá mạnh, ống tiêm cắm trên mu bàn tay đã vô tình đâm rách mạnh máu, Jiyeon kêu đau một tiếng, chân mày nhíu lại, so với sắc mặt vừa mới tỉnh lại càng ảm đạm.
Eunjung không kịp tiến lên kiểm tra xem cô thế nào, liền vội vàng mở cửa phòng cuống quýt gọi bác sĩ trông nom với y tá, nhưng Jiyeon trong phòng lại rít lên rất chói tai.

"Eunjung chị...Eunjung chị......"

Tiếng kêu của Jiyeon như tiếng con thú con mất mẹ rên rỉ, cho nên Eunjung vội vàng hối hả quay lại bên giường.

"Jiyeon sao vậy? Làm sao?"

Eunjung ngồi bên mép giường khẩn trương hỏi, nàng thế mà lại sợ bản thân quá khích, không nhịn được sẽ ôm chặt lấy người phụ nữ nàng yêu đến tận xương tủy trước mắt mà làm cho cô bị thương.
Hai mắt Jiyeon ngấn lệ mông lung nhìn Eunjung, sau đó nhổ hết ống tiêm trên mu bàn tay, nhào đến, ôm lấy Eunjung thật chặt, nằm trên cổ Eunjung nức nở nói.

"Eunjung chị em tưởng chị không cần em nữa, em thật sự sợ, thật sự rất sợ..."

Jiyeon ôm lấy Eunjung rất chặt, chỉ sợ nàng đột nhiên đẩy cô ra, rồi hờ hững rời đi.
Eunjung thụ sủng ngược kinh, Jiyeon rất ít khi có lúc mất không chế chủ động với nàng như vậy, nhưng tâm tình như vậy cũng không kéo dài lâu, nàng liền nổi giận, bởi vì Jiyeon lại tự mình nhổ sạch ống tiêm, em ấy không muốn sống nữa sao? Thẩn thể còn cần điều dưỡng, sao có thể không biết quý trọng như vậy?

[ Eunyeon-Jijung] Bất Chấp Để Yêu Em^^Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ