20. Thiếu cậu

193 21 0
                                    

Kim Tuấn Miên ngồi trước màn hình máy tính òa khóc, cậu hiện tại không còn giữ gìn hình tượng của một nhóm trưởng nữa rồi. 

- Trương Nghệ Hưng~ Cậu là tên đáng ghét! Mọi người ai cũng chúc mừng sinh nhật tớ, ai cũng tặng quà cho tớ, rồi còn rủ tớ đi chơi. Chỉ có mỗi cậu... một mình cậu là không có! Tớ không còn quan trọng với cậu nữa rồi có phải không?!

Tiếng nức nở của Tuấn Miên kèm theo giọng nói nghẹn lại ở cổ họng, thật khó nghe. Thế nhưng Trương Nghệ Hưng ở bên kia màn hình, không thấy khó chịu, chỉ thấy đau lòng.

- Kim Tuấn Miên của tớ, có thể đừng nói vậy được không? Thực xin lỗi, vắng mặt trong ngày đặc biệt của cậu, không thể đưa cậu ra sông Hàn hóng gió, cũng không thể gửi tặng cậu thỏ bông rồi...

Kim Tuấn Miên oan ức nháo lên là vậy, nhưng rồi vẫn nín lại, đưa tay sờ lên màn hình lạnh lẽo, "XingXing à, nhớ chăm sóc bản thân nhé! Đừng vì bận rộn mà quên đi sức khỏe. Nếu cậu bị bệnh sẽ không thể trở về đưa tớ đi chơi sinh nhật và cùng tớ đi lựa quà được đâu. Mà nếu thế thì tớ sẽ rất ghét cậu, nhớ đây!"

- Được rồi được rồi, tớ nhớ, tớ hứa luôn. Sau khi trở về nhất định sẽ tạ lỗi với cậu.

- Ừm, giờ cũng khuya rồi. Tớ đi ngủ đây!

- À, Tuấn Miên này...

- Hửm?

- Sinh nhật vui vẻ! Ngủ ngon, yêu cậu!

- Cậu cũng vậy!

----- Dải phân cách -----

Đáng lẽ không có phần này, nhưng bởi yêu thương hai con người này quá, cũng không biết làm cách nào, cho nên đành viết thêm vậy.

#HappyBunnyPrinceDay

[LayHo] Chỉ Là Đoản Mà ThôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ