" ngày có em, dù mưa giông hay nắng hạn cũng bình yên vô cùng. "
----
established : 180901
finished : 192604
cautions : đây là fic khởi đầu của tớ về bangtan, xin thứ lỗi cho những trường hợp dùng từ không đúng mực và sự non trẻ của tớ khi viết nó...
Bạn và anh cùng ngồi trên sofa xem phim thì bỗng nhiên trời đổ mưa.
Tất nhiên là nó cũng không ảnh hưởng gì đến bộ phim của bạn, nhưng khổ nỗi bạn lại sợ sấm chớp, vì ngồi kế anh nên bạn cũng phải cố gắng kìm nén cơn sợ hãi, trong lòng thì tự an ủi mưa không lớn quá đâu, một lúc nữa sẽ dứt thôi.
Nhưng tiếng tí tách mỗi lúc một lớn, cơn mưa mỗi lúc một nặng hạt, bây giờ thì khung cửa sổ nhà bạn đã bị phủ một màn trắng xoá.
Hoseok quay sang thấy bạn cứ nhìn đăm đăm ra cửa sổ, không hiểu chuyện gì nên tạm dừng bộ phim, ngó ra ngoài mới phát hiện trời đã mưa, thảo nào mặt trời nhỏ cứ nhìn mãi.
- Chuyện gì vậy t/b?
- ... không có gì ah...
- Chỉ là mưa thôi mà, quay sang đây xem phim với Hopi đi~
-... Ưm...
Anh mỉm cười, choàng tay qua vai bạn, kéo bạn lại gần mình rồi tiếp tục xem phim. Bạn thì mỗi lúc một lo lắng, đến nỗi không biết mình đang xem cái gì nữa, tay thì với lấy em Mang nhồi bông kế bên ôm vào lòng, siết chặt. Hoseok thấy thì xoa đầu bạn, cười mỉm một cái rồi lại đặt mắt vào màn hình.
Giờ bạn mới cảm thấy an tâm đôi chút thì " Đoàng" một cái, bạn vì tiếng động đó mà giật nảy, tay run run báu vào em Mang trong lòng mình, các ngón chân trong đôi tất co quắp lại, con ngươi thu lại, mắt mở lớn. Thật sự nó quá đáng sợ, bạn không thể chịu nỗi. Còn bao nhiêu sấm chớp nữa đây?? Mới chỉ nhỏ thôi mà bạn đã sợ như thế này rồi, thật không đáng mặt mà!
" ĐOÀNG"
Đầu óc bạn bây giờ sợ lắm rồi, tay chân bủn rủn, nước mắt đã bắt đầu rơi ra. Làm ơn ai đó cứu t/b với !! Huhu !!! Một giọng nói ấm áp truyền vào tai bạn:
- Đừng sợ, anh ở đây này.
Nói rồi Hoseok khẽ nhấc bạn lên, đặt bạn vào lồng ngực ấm áp của anh ấy, hai cánh tay thì choàng qua thân thể run run của bạn ôm thật chặt. Bàn tay to lớn còn nhẹ nhàng đan vào bàn tay nhỏ bé của bạn.
- Nếu nghe tiếng sấm chớp thì cứ nắm chặt tay anh, không sao đâu.
Hoseok khẽ hôn nhẹ vào tóc bạn, nhìn bạn nở nụ cười ấm áp rồi tiếp tục xem phim. Bạn thì rút người vào lòng ngực của anh, mặc dù còn hơi sợ một chút nhưng giờ bạn thấy an toàn hơn rồi.
Sau hôm đó thì tay anh đầy những vết xước nhỏ. Có người hỏi thì anh gượng cười rồi nói:
- Mặt trời nhỏ nhà mình làm đó ! Em ấy sợ sấm chớp nên mình cố bảo vệ em ấy, thật rất dễ thương đúng không ?
Bạn nghe anh nói thế thì chỉ biết cười xấu hổ. Hopi của bạn đáng yêu chết mất❤️️
----------------------- Xong rồi hen OvO Chúc mọi người một ngày tốt lành. Bai bai <3 #vic
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.