" ngày có em, dù mưa giông hay nắng hạn cũng bình yên vô cùng. "
----
established : 180901
finished : 192604
cautions : đây là fic khởi đầu của tớ về bangtan, xin thứ lỗi cho những trường hợp dùng từ không đúng mực và sự non trẻ của tớ khi viết nó...
Tỉnh dậy từ trong những giấc mơ chập chờn, tôi luôn thấy em ngủ yên trong vòng tay tôi. Mắt nhắm hờ, hai cái má phính khẽ hồng hồng ; đầu dựa vào ngực tôi, hai cánh tay luôn vô thức ôm tôi như đang tìm hơi ấm.
Tôi mỉm cười vì sự đáng yêu của em, khẽ hôn cái má phính kia đầy yêu chiều rồi siết chặt em vào lòng, suy nghĩ bâng quơ về chúng ta.
Ngay từ lúc đầu, em luôn yêu tôi cuồng nhiệt và say sắm, và tôi vẫn luôn yêu em như thế.
Nhưng tôi luôn cảm thấy có lỗi với em.
Tôi là người của xã hội truyền thông. Trong khi em chỉ là một cô gái bình thường.
Tôi bận rộn, luôn phải làm việc thâu đêm. Tôi chẳng đếm nổi bao nhiêu lần em thiếp đi trên sofa với bữa tối nguội lạnh chờ tôi nữa.
Trong những lúc tôi cáu gắt, em luôn là người chịu đựng tôi, không than trách một lời.
Những ngày tôi nhốt mình trong studio, cũng là em chăm sóc cho tôi, truyền thêm cảm hứng cho tôi.
Nhưng tôi chưa bao giờ đáp trả được những điều em đã làm cho tôi như trên cả.
Chắc em đã tổn thương nhiều lắm. Nhưng em luôn chấp nhận yêu thương tôi, chấp nhận cái danh " idol" của tôi.
Dù là thế, tôi chẳng biết chúng ta sẽ như thế này bao lâu nữa.
Xã hội này sẽ phát hiện ra chúng ta.
Họ sẽ không chấp nhận sự thật.
Đến lúc ấy, tôi có thể nào được thấy em ngủ trong vòng tay của tôi nữa không ?
Tôi có còn được ôm hôn em thật dịu dàng, trao cho em những cái nắm tay thật ấm áp nữa không ?