" ngày có em, dù mưa giông hay nắng hạn cũng bình yên vô cùng. "
----
established : 180901
finished : 192604
cautions : đây là fic khởi đầu của tớ về bangtan, xin thứ lỗi cho những trường hợp dùng từ không đúng mực và sự non trẻ của tớ khi viết nó...
Taehyung dạo này rất thích vẽ. Hay mượn bộ màu của bạn rồi vẽ gì đó, lúc trả lại thì bộ màu đã hết nhẵn, làm bạn ngạc nhiên lắm.
- Taehyung à ?
- Anh đây.
- Anh đang vẽ cái gì đó sao ? Màu của em muốn hết luôn rồi.
- Bí mật, không nói cho T/b biết đâu. - Anh nở nụ cười hình hộp, xoa xoa gò má của bạn bằng bàn tay dính đầy màu. ...và sau đó anh bị bạn rượt chạy khắp nhà.
Vài tuần sau, bài hát Scenery của anh được phát hành. Bạn mê tít bài ca đó, và nó làm bạn nhớ lại cái bí mật về bức tranh của Taehyung...
- T/b ah, em nghe bài hát mới của anh chưa ?? - Anh vừa trở về từ công ty đã tíu tít hỏi ngay.
- Rồi rồi. Taehyung của em giỏi quá đi mất, em nghiện luôn rồi nè. - Bạn cười tít mắt, xoa xoa đôi vai của anh. - Anh này, em vừa nhớ ra...
- T/b, anh nghĩ đã đến lúc anh cho em xem " bí mật" của anh rồi. - Taehyung dịu dàng nắm tay bạn.
- Có lẽ em nên nhắm mắt, anh muốn gây bất ngờ cho em.
Anh dắt bạn đến phòng đọc sách của anh.
- Em mở mắt ra đi.
Bạn nghe lời anh, đập vào mắt bạn là bức tranh canvas vẽ một mảng trời đêm cùng với mặt trăng và các ngôi sao nhỏ. Thực sự rất lung linh, nhưng nó làm bạn cảm thấy mủi lòng.
Chẳng lẽ, đây là thông điệp anh đã gửi gắm vào Scenery..?
- Là anh vẽ sao ? - Bạn hỏi anh.
- Ừ, là anh tự vẽ. - Taehyung gãi đầu ngượng ngùng. - Đây là bức tranh anh vẽ về bài hát mới của anh đấy...
- Anh muốn được như thế này mãi mãi t/b à. Lần đầu tiên gặp em tại fansign, anh rùng mình khi nhìn thấy em đấy. Giống như cái duyên vậy. Lúc em đến chỗ anh, tim anh như muốn nhảy ra ngoài ấy. Anh vừa run vừa sợ, không biết sau buổi fansign này có thể gặp lại em nữa không. Rốt cuộc tối đó anh còn được vinh dự cõng em về...
- Aigoo, hôm đó em xúc động quá trời, không để ý đến cả đường đi nên mới vấp ngã, chân sưng một cục. - Bạn ngượng - Đã vậy còn vồ ếch trước mặt anh, xấu hổ muốn chết...
- Nhờ vậy anh mới đến được với em mà.
Taehyung nắm tay tay bạn, giọng run run.
- Dù vậy, anh cũng là người nổi tiếng, suốt ngày bôn ba khắp nơi, chẳng còn thời gian mà yêu đương. Anh thương fan, yêu quý Bangtan và muốn tiếp tục ước mơ của chính mình, nhưng lại sợ mất em...
- Anh đừng lo sợ như thế. Em luôn luôn sẽ bên cạnh anh. - Đôi mắt bạn đã long lanh, tay siết lấy bàn tay to của Taehyung.
- Anh hứa với em, dù thế nào đi nữa, anh sẽ luôn ở phía sau, sẽ là khiêm chắn cho em, luôn dang rộng tay vì em, sẽ giữ lấy em thật chặt và biến em thành của anh... vì anh thật sự rất yêu em...
- Anh yêu em nhiều lắm, vì vậy , hãy luôn bên cạnh anh được không T/b ?
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.