Chương 20:

277 17 8
                                    

Hm...Có vẻ một số thắc mắc trong lòng các cậu nhỉ?

Ừm thì...

Sau chuyện gì đó (Thật sự đấy, không muốn nhắc đâu :< ) thì tôi cũng không hoảng loạn cho lắm. Nghe có vẻ vô lí nhưng thật sự là vậy. Vốn dĩ các cậu cũng biết đấy, tôi vốn ở với Song Tử như vậy, là con nuôi nữa chứ...

Hơn nữa...gia đình Song Tử chiếu cố tôi rất tốt, thật sự tôi không biết đền đáp ra sao cả.

Tôi cảm thấy đối với chuyện được cưu mang đến tận bây giờ và chuyện đã chẳng còn là một cô gái trong sáng như bao người thì không trả ơn hết được.

Nhưng thay vào đó có một điều làm tôi hoảng loạn hơn...

Đó là...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Thật đấy, không đùa đâu !!!

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Song Tử lúc nãy nói với tôi rằng lúc tôi đang ăn thì có nhận cuộc gọi của ba cậu ấy. Tôi cũng nghe tiếng chuông điện thoại vang lên, cũng định hỏi nhưng cậu ấy vọt ra ngoài rồi nói chuyện riêng nên tôi cũng chẳng quan tâm lắm. Tôi vốn nghĩ chắc là mấy cô chân dài đang rủ cậu ấy đi chơi. Nói thật, tôi không thấy mấy người đó cho lắm. Bọn họ quen Song Tử vì nhà cậu ấy giàu và vẻ ngoài của cậu ấy, cậu ấy cũng lạnh nhạt khá nhiều và với cái tính đó thì không phải ai cũng ưa cậu ta. Tôi chắc đấy !! Gần như đứa con gái nào muốn ngỏ ý làm quen thì trước hết phải gặp cái bản mặt táo bón của cậu ta (Oh wtf??) và tất nhiên ai mà chịu cái bản mặt đó chứ. Hơn nữa mấy cô quen Song Tử thì cứ đi shopping, bar và ... chủ yếu là cậy Song Tử có tiền mà tiêu, chứ mấy người đó thì lấy đâu ra nhiều tiền mà mua đồ hiệu, quần này áo nọ, mặt trét phấn trắng bóc, nhìn còn tưởng nặng hơn 20 tấn không khí nữa, tóc tai thì chẳng ra làm sao cả. Kể cả tính cách của mấy người đó, chẳng coi ai ra gì, ý quen Song Tử thì lên mặt vênh váo, tỏ vẻ ta đây. Hừ, nếu không phải vì cậu ta thì mấy cái bản mặt sáng giá dùng để hù ma trẻ con kia chắc cũng không cần đánh má hồng cũng có mấy cái vết đo đỏ thay thế rồi, khuyến mãi tặng kèm thêm 2 cái răng gãy. Tch, mấy người đó luôn miệng kêu tôi nào là "Bảo Bình ơi" , "Bảo Bình à" , "Cho mình làm quen nha" , ... nghe phát tởm. Tất nhiên mấy câu đó là trước mặt ai kia thôi, đợi ai kia đi rồi thì một câu "Bảo Bình" đàng hoàng cũng không có. Mà thôi, bỏ qua đi. 

Lúc nói chuyện xong tôi theo bản năng hỏi cậu ấy. Cậu ấy chỉ đáp gọn là ba gọi. Tôi gật nhẹ, hỏi tiếp rằng có chuyên gì. Lúc này tự dưng không khí trầm xuống, tôi im lặng nhìn Song Tử, chờ cậu ấy trả lời nhưng mãi không thấy cậu ấy nói. Tôi nhăn mặt, hỏi lại một lần nữa, và lần này, lời cậu ấy nói làm tôi đứng hình.

Cậu ấy nói rằng ba cậu ấy hỏi tình hình 2 đứa ra sao, nhưng đó không phải vấn đề. Ba cậu ấy muốn cậu ấy và tôi học xong thì 2 đứa tôi sẽ tách ra, 1 trong 2 đứa sẽ phải ở chung với ông bà Nguyễn - tức ba mẹ Song Tử để chăm sóc sau này, đứa kia sẽ phải kết hôn với công ty đối tác làm ăn nào đó. Còn có nói rằng tôi có khả năng cao sẽ ra nước ngoài cùng ông bà Nguyễn để gánh vác bớt công việc, còn Song Tử sẽ điều hành công ty rồi sẽ kết hôn. Nhưng đó chỉ là có thể, ba Song Tử còn nói chúng tôi hãy chuẩn bị sẵn tinh thần để tiếp nhận, không có quyền từ chối. Và thời gian để tiếp nhận là 3 tháng nữa. Nói xong thì cúp máy, Song Tử chỉ ú ớ không nói được gì.

Tôi hóa đá sau những gì cậu ấy tường thuật lại. Tôi có chút bất ngờ...

Nếu nguy cơ tôi về gia đình để chăm sóc ông bà Nguyễn ở nước ngoài, Song Tử kết hôn thì thật sự ổn thỏa. Dù sao thì bây giờ ông bà Nguyễn cũng đã gần 50 và ông bà thích trẻ con, điều này không khó hiểu lắm. Người lớn vốn thích trẻ con, không phải điều gì lạ lùng và một phần là Song Tử có thể kế nhiệm công ty. Tôi cũng không có cách. Hiện tại là vậy thôi.

Bất giác tôi lại suy nghĩ một điều khá là điên rồ...

Liệu...Tôi có thai? Đứa con này có được chấp nhận hay không?

Tôi nằm dài ra, khép hờ mắt. Tôi đang nghĩ cái gì thế này. Có thai và có con? Và đều là của Song Tử? 

Tôi không biết ông bà Nguyễn làm sao nhưng nếu tôi có thai thật, người tôi phải "đương đầu" đầu tiên là Song Tử.

Cậu biết đấy, một người mang thai không phải giấu cả đời được. Các tháng đầu thì không sao. Nhưng rồi từ tháng 5 trở đi, làm sao mà trốn tránh? Hơn nữa, nhất cử nhất động của tôi cũng khó mà qua mắt Song Tử. Lúc đó cậu ấy sẽ thế nào? Rũ bỏ, phỉ báng và đuổi đi? Tôi không biết. 

Cậu ấy không thích con nít, điều này tôi biết. 

Nhưng nếu tôi mang con cậu ấy sẽ làm sao? Song Tử sẽ làm gì? Tôi thật không muốn nghĩ tới.

Nhưng đó là giả thiết tôi nghĩ ra thôi, vốn dĩ chưa biết trước được điều gì. 

Dù sao còn 3 tháng, và sau 3 tháng thì sẽ có kết quả.

Tôi cảm thấy bên nệm lún xuống, thầm đoán là Song Tử đang ngồi. Cậu ấy đưa tay xoa đầu tôi, giọng nói mang chút vui vẻ "Lo lắng sao? Sợ tớ bị đem đi kết hôn sao?" Nghe xong tôi nôn hết đống đồ ăn vừa rồi. Nhưng trong lòng là thế thôi, tôi không dám nói, chỉ đơn giản lắc đầu rồi nghiêng mình qua một bên. 

Song Tử nói tiếp "Còn 3 tháng, không cần phải suy nghĩ về chuyện này. Nghĩ về Nguyễn Song Tử này là được" Rồi còn cười thêm một tiếng. 

Tôi đưa mắt lườm Song Tử cháy khói, vẫn im bặt chẳng nói gì. 

Chớp mắt một cái, tôi bị ai đó đè lên người mất rồi.

_________

Á a ~ Có chuyện cần hỏi nà :> ~

Mình dự định cho thêm một couple (ngôn hoặc đam) vào ~ Mình muốn hỏi các cậu là muốn người nào trong 10 người? (Đã trừ Bảo - Song)

:> ~ Hắc hắc ~ 

Ghi tên couple + ngôn hoặc đam

:'> Trông chờ kết quả ~ Love all 💕

[ Bảo Bình - Song Tử ] Ngốc, Chờ Tôi !Where stories live. Discover now