Sau khi tất cả cùng về đích, theo thứ tự, anh,cậu ấy, nó.
Tôi: Khải Vương thắng rồi
- Vậy Tử thiếu gia cần gì ở tôi
Khải Vương: Quyền quyết định của cô ấy
Anh nói rồi nhìn sang mỉm cười. Khuôn mặt của cậu ta bây giờ trở nên thất thần vì cậu biết được nó là 1 người chẳng đơn giản gì
Tôi: Gọi thủ lĩnh của cậu ra đây. Tôi cần chiến với thủ lĩnh của cậu chứ không phải cậu. Tối mai thủ lĩnh của cậu mà không đến đừng trách tại sao tôi ác.
Nói xong anh cũng quay qua nắm tay nó, cả 2 leo lên xe rồi về nhà. Chỉ còn cậu đứng ở đó, nhiệm vụ được giao thất bại, đã vậy còn bị đe dọa nếu về báo cáo thì chẳng khác gì đi nộp mạng đâu chứ
Khải Vương: Tại sao em lại muốn gặp thủ lĩnh của cậu ta?
Anh vừa lái xe vừa hỏi nó
Tôi: Vì em biết không sớm thì muộn bên họ cũng động thủ trước
Khải Vương: Anh không muốn em bị thương
Tôi: Đừng lo cho em, em không sao cả. Nếu anh biết em là ai thì sẽ không lo lắng cho em nữa đâu
Khải Vương: Không cần em nói anh đã biết lâu rồi, anh vẫn lo cho em. Anh thật sự rất lo
Tôi: Đừng lo nữa, em hứa với anh nhất định em sẽ không sao
Khải Vương: Tối mai anh đi cùng em
Tôi: Ừm
Cả 2 về đến nhà của mình, tắm để xóa đi mùi thuốc súng rồi cùng nhau trải qua 1 đêm đầy lãng mạng, đêm đầu tiên cùng nhau. Sáng sớm hôm sau thì nó nhận được 1 cuộc gọi
Tôi: Yopposaeyo
- Thủ lĩnh tôi đồng ý cuộc hẹn. 9h tối nay tại sân lớn tòa nhà AUK
Cuối cùng lời đề nghị cũng được chấp nhận. Nó thông báo cho anh. Anh chuẩn bị người để tối nay sẵn sàng chiến. Ngay cả Bogum cũng đích thân tham gia vụ này vì anh biết bang phái này chẳng đơn giản gì, chỉ có cái là điều tra đến đâu cũng không thể biết được thủ lĩnh của họ là ai. Chỉ nghe danh là 1 người vô cùng nguy hiểm, nhắm bắn bách phát bách trúng, chỉ cần dính 1 viên đạn lập tức đổ gục ngay vì bị bắn xuyên tim. Ai cũng lo lắng cho nó khi nó khăng khăng chính mình ra tay giải quyết.
Lúc này vũ khí, vệ sĩ đều được Bogum chuẩn bị tất tần tật. Bogum chỉ có 1 mình đứa em gái này nên phải tuyệt đối bảo vệ nó. Chẳng mấy chốc cũng đến 7h tối, chỉ còn 2 tiếng nữa là đến thời gian. Trong nhà nó ở sopha lúc này có 3 người con trai và nó
Thần Dương: Tất cả đều đã chuẩn bị xong hết. Người của chúng ta cũng đã bao vây AUK nên họ không thể chơi xấu được đâu
Khải Vương: Jihye hay là em ở nhà đi, anh có linh cảm gì đó bất an lắm
Bogum: Khải Vương nói đúng đó
Thần Dương: Anh cũng đồng ý với ý kiến này
Tôi: Mọi người không tin tưởng em sao
Bogum: Không phải không tin em nhưng chuyện này không thể đem ra làm trò chơi được
Tôi: Trước giờ trò chơi của em đều rất nghiêm túc, tất cả mọi việc đều có cái giá phải trả của nó. Em tin nhất định em sẽ làm được
Khải Vương: Thôi chúng ta xuất phát, không nên đến muộn hơn họ đâu
Cả 4 người cũng ra khỏi nhà leo lên chiếc audi đen bóng của Khải Vương để đi. Càng gần đến nơi thì Khải Vương lại càng cảm thấy có gì đó bất an, linh tính mách bảo anh nhất định phải bảo vệ người con gái này. Không thể để cô xảy ra chuyện. Phút chốc chiếc xe cũng yên vị trong sân lớn của tòa nhà AUK. Người của 2 bên đang bao trùm lấy tòa nhà. Bước xuống xe, đoàn người của bên nó đi theo hộ tống phía sau, có thể nói bên kia vẫn chưa đến. Đi đến giữa sân thì 1 chiếc BMW màu trắng cũng chạy vào, từ trên xe bước xuống là 1 người con trai với vóc dáng cao ráo, theo sau là 1 đoàn người đi môtô.
Đi cạnh anh ta chính là chàng trai hôm qua. Càng đến gần thì nó lại cảm thấy anh ta có gì đó rất quen thuộc. Khi chiếc mũ được gỡ ra thì nó cũng chẳng tin và mắt mình, người con trai trước mắt nó chính là Jihoon? Cậu trai đi đến trước mặt nó nói
- Thủ lĩnh của tôi rất hứng thú với cuộc hẹn này từ cô
Tôi: Là anh?
Jihoon ra hiệu cho cậu kia lùi lại vài bước, lúc này anh mới đi lên phía trước, nói với nó
Jihoon: Đúng là anh. Anh nghĩ mình sẽ chung vui với Khải Vương chứ không hề nghĩ em sẽ có mặt ở đây.