Đúng 6h chiều tại sân bay Incheon có 1 cô gái toát ra khí phách lạnh lùng bước ra từ cửa sân bay. Từ đâu ùa ra 1 hàng vệ sĩ mặc đồ đen từ trên xuống đi lại cuối đầu trước nó làm nó thu hú được biết bao ánh nhìn.
- Thiếu phu nhân
Tôi: Thiếu phu nhân? Xin lỗi các anh nhầm người rồi
Nó vẫn đìm tĩnh bước đi cho đến lúc có 1 chất giọng quen thuộc cất lên ngay sau đó
- Âu Dương Hạ
Nó quay người lại thì là cái dáng vẻ quen thuộc ấy, gương mặt ấy, tại sao anh luôn biết nó ở đâu, làm gì? Ngay cả chuyện này anh cũng biết được?
Tôi: Anh là ?
- Em định giả ngu với anh à
Tôi: Thật sự đấy. Anh là ai?
- Có vẻ lúc trước bị mất trí nhớ nên quên anh luôn mất rồi ( Mấy bạn coi lại những chap đầu là nữ chính mất trí nhớ nha)
Từ xa có 1 người con trai ăn mặc thời thượng, jean đen rách gối và áo thun trắng, khuyên tai, kèm theo đấy lại là khuôn mặt lạnh như băng hà chẳng kém người bên cạnh nó.
- Lục Huy
Anh ấy đi lại cạnh người con trai này rồi nói 1 câu " Lục Huy" ngay tức khắc đầu nó như có gì đó đập mạnh vào, kí ức cũng thế mà lại ùa về không ngớt.
Lục Huy: Hạ Nhi à, sau này em phải ngoan, không được nhõng nhẽo nữa, nhõng nhẽo là xấu lắm đấy
1 bé trai khoảng chừng 6 tuổi vừa xoa đầu cô bé nhỏ xíu mà ân cần nói
Tôi: Da..... Dạ
Lục Huy: Hạ Nhi ngoan, nghe lời anh. Sau này nhất định em sẽ là thiếu phu nhân của Lục Gia.
Cô bé vẫn nhìn anh chằm chằm rồi cười tươi rối, 2 tay vỗ vỗ vào nhau trông đáng yêu vô cùng.
--------------------------
Anh bước đến kéo nó vào lòng anh, ôm nó thật chặt mà lòng anh vui đến mức không tả nổi. 19 năm qua anh vẫn tìm nó, tất cả khó khăn mà nó từng trải anh đều biết và đều thấu.
Lục Huy: Hạ Hạ, sau này anh cấm em tuyệt đối không được đi đâu nữa.
Nó cũng vòng tay qua để mà đáp trả lại cái ôm của anh. Hôm nay không gặp anh ở đây thì chắc có lẽ nó sẽ quên anh mất.
Tôi: Anh đến đây sống bao giờ thế?
Lục Huy: Anh không sống ở đây. Anh chỉ đến đây tìm em thôi
- Này này con nhóc kìa. Em quên luôn cả Lôi Diệt Khánh anh rồi à
Người con trai đứng cạnh Lục Huy lúc này mới lên tiếng, bộ mặt nũng nịu của anh làm nó bật cười, buông Lục Huy ra nó mới nghiêng đầu nhìn về phía Diệt Phong.
Tôi: Ban nãy thì đúng là em quên, nhưng bây giờ thì hết rồi
Nó mỉm cười thật tươi, Diệt Phong lập tức bước đến ôm nó, quái thật, nó đều lọt thỏm vào cơ thể của 2 người con trai to xác hơn mét 8 này.
Từ cách đó không xa cũng có 1 người con trai ngồi trong chiếc BMW đời mới nhất. Khuôn mặt lạnh băng đằng đằng sát khí nhìn nó. Chẳng ai khác là Thượng Lục Thần Dương.
Thần Dương: Tuyệt thật. Ông trùm ngành kinh doanh, người nắm trong tay bang hội quyền lực nhất Trung Quốc.
Khóe môi Thần Dương nhết lên rồi sau đó anh cũng đạp mạnh ga mà rẽ sang 1 con đường ra khỏi sân bay. Định lòng sẽ đến đón nó rồi đi chơi thật vui nhưng bây giờ đón không thành đi chơi lại càng không tâm trạng.
Lục Huy và Lôi Diệt Khánh chính là 2 người đáng sợ và uy quyền nhất Trung Quốc và lẫn các nước khác. Tập đoàn Lục Thị và Lôi Thị chính là 2 tập đoàn hùng mạnh nhất trong giới làm ăn. Bang Lôi Long và Lục Vỹ cũng là 2 bang có sức sát thương nhất trong giới hắc bang. Chỉ cần nghe đến tên Lục Huy, Lôi Diệt Khánh thì ai ai cũng cuối đầu kính nể. 2 người con trai quyền lực đi cùng nhau. Chỉ cần đồng tâm hiệp lực đến trời đất còn phải e dè. Chỉ mới 25 tuổi đã tạo nên cơ đồ hoành tráng đến thế thì chỉ có thể nói đến Lục Huy và Lôi Diệt Khánh.