Quăng nó vào xe anh chạy như điên trên con đừơng đêm vắng, tốc độ chiếc xe lúc này nếu xảy ra chuyện gì thì thắng lại cũng chẳng kịp. Mắt nó lúc này ngấn nước nhìn sang người con trai bên cạnh mình. Nhìn anh bằng ánh mắt sợ sệt vô đối. Anh dừng lại 1 con đường khuất bóng người. Kéo nó ra khỏi xe rồi thô bạo xô nó vào bức tường, anh bóp cằm nó rồi nhìn thẳng vào trong đôi mắt nó
- Nhanh chóng nói. Em là ai?
Nó vẫn đứng ngây ra đấy nhìn anh 1 cách thất thần như chẳng hiểu điều gì. Anh lại càng siết chặt vòng tay của mình hơn, lớn giọng quát
- EM LÀ AI?
Tôi: Tôi...là Hàn Vy
- Hàn Vy? Em nghĩ em qua mặt được tôi sao? Kết thúc màn diễn của em đi.
Nó như bị 1 con dao đâm thẳng vào tim, tại sao anh lại biết? Sao anh lại lớn giọng như vậy? Nó chưa hề là gì anh hết mà
Tôi: Park Tổng. Xin ngài cẩn trọng trong lời nói. Tôi là tôi, sao lại phải diễn, lại còn nói tôi qua mặt ngài? Tôi đã làm điều gì mạo phạm đến ngài sao
Nó ngẩng cao đầu nhìn anh, ánh mắt cả 2 chạm vào nhau cứ như 2 đốm lửa được dồn lại gần nhau tạo nên 1 vụ hỏa hoạn lớn trong chính cõi lòng của cả 2 người.
Jihoon: Tôi xin em đấy. Làm ơn đi, thời gian qua em dày vò tôi chưa đủ sao ?
Anh bỏ tay mình ra rồi quay lưng lại với nó, dường như có 1 cái gì đó nghẹn ngào trong câu nói anh vừa thốt lên. Phải rồi, sao mà không nghẹn ngào cho được khi người con gái mình nhớ thương giờ đây đang đứng trước mặt mình nhưng lại vờ như không quen biết
Tôi: Xin lỗi. Tôi nghĩ giữa chúng ta có sự hiểu lầm. Việc ngày hôm nay tôi sẽ bỏ qua nhưng tôi mong nó sẽ không lặp lại lần nữa. Chào anh
Nó nói xong nhanh chóng chạy ra ngoài, giữa dòng người tấp nập, dòng xe bộn bề lúc này tạo nên 1 cảnh đẹp buồn đến nao lòng.
"Thời gian qua vẫn chưa đủ để anh quên em sao? Chẳng lẽ em lại là gánh nặng? Lại là áp lực cứ dày vò anh. Em xin anh đấy, làm ơn quên em đi. Đừng nhớ gì đến em nữa. Em thật sự chết rồi, bây giờ em không còn là chính em nữa. Em chẳng hiểu chính bản thân mình cần gì, mình muốn gì? Đừng tìm em nữa. Em của ngày xưa chết rồi"