Chap 9 (H)

842 51 21
                                    

Sau vài tháng thì nỗi nhớ cũng dần phai đi. Không còn ai nhắc đến tên "ĐẠI THIÊN CẨU" nữa. Cho đến một ngày, Seimei yêu cầu mọi người dọn phòng. Cáo thì cực kì thù hận công việc này. Khi dọn đến một hốc tủ, Cáo thấy một bọc đồ thì mở ra xem, trong đó có một tấm chăn và một chiếc hộp gỗ sồi sơn màu đỏ. Nhìn thấy chiếc hộp, Cáo đứng người một lúc, mặt cúi gằm mở chiếc hộp ra, đặt trong đó là hai chiếc lông vũ màu đen tuyền, gợi nhớ về Cẩu. Lúc này Cáo hồi tưởng lại những kí ức cũ mà bật khóc. Thảo cũng định tới giúp Cáo thì thấy hình ảnh đó

Thảo: Huynh sao đấy. Lại nhớ đến Cẩu à?
Cáo: ...
Thảo: Mà muội hỏi chút (cầm cọng lông có thân to hơn lên) sao cọng lông này có kích thước lạ vậy? HẾ!!

Thảo kéo ra trong đó một mẩu giấy nhỏ. Dòng chữ bằng máu trong đó đã phai màu nhưng vẫn đọc được "Chờ ta nhé, tên ngốc" cùng biểu tượng mặt cười. Đến đây Cáo miễn cưỡng mỉm cười, gặt nước mắt rồi đi dạo quanh thành phố
Trên đường đi, do cúi mặt nhìn chiếc lông mà đâm vào một người đi ngược chiều. Người này ôn nhu đỡ Cáo lên rồi đánh mắt nhìn cọng lông

???: Chiếc lông này, cậu có nó ở đâu
Cáo: Từ một người, người đó rất quan trọng với tôi. Mà thôi, anh ta không còn nữa
???: Người đó có thất hứa điều gì không?
Cáo: Có... Có một điều
???: Vậy là anh ta thực hiện nó rồi đấy. Không nhận ra ta à? Tên ngốc hay vì ta chịu phạt.
Cáo: Hử, CẨU?!? LÀ ANH À?! SAO BÂY GIỜ ANH MỚI QUAY LẠI!? CÓ BIẾT LÀ EM ĐỢI ANH LÂU LẮM RỒI KHÔNG???
Cẩu: Anh xin lỗi. Anh mất khá nhiều thời gian để thoát khỏi hắn
Cáo: Nhưng sao tóc anh lại có màu đen? Còn đôi cánh nữa?
Cẩu: Anh phải thay đổi diện mạo để Kuro-Seimei không nhận ra. Đôi cánh thì anh cắt nó đi rồi
Cáo: Đừng tự huỷ hoại đôi cánh như vậy. Nhờ nó mà anh mới thực hiện lời hứa với em đó (bắt đầu khóc)(dựa vào người Cẩu)
Cẩu: Thôi nào. Sao lại khóc vậy? Chúng ta quay về được chứ? (Vuốt tóc Cáo)
Cáo: Ưm

Cáo cùng Cẩu cùng nhau tay trong tay về lại căn nhà cũ. Cẩu thấy cảnh vật nơi này vẫn vậy, dãy nhà nhà gỗ trầm tư vẫn ở đó, hồ nước vẫn trong vắt với một cây cầu bắc ngang, chỉ có cây anh đào bắt đầu nở đầy sân vườn. Cáo cũng đã thay đổi, lần này Cáo dẫn thẳng đến chỗ Seimei để xin chúc PHÚC!!!

Seimei: Ai đây? Con quên được hắn rồi à? Dù sao con cũng lớn rồi nên ta không cản gì con. Con cứ thoải mái đi
Cáo: Đây là "người hôm đó" đấy ba. Cẩu đó. Chỉ có điều là cắt cánh nhuộm tóc thôi
Seimei: CẮT CÁNH?! NHỘM TÓC?! Làm sao lại bi thương thế? Có chuyện gì à Cáo?
Cáo: Không ạ. Để tránh Kuro-Seimei thôi ba. Thôi chào ba nhé. Bọn con đi "chơi" chút nhé
Seimei: Được rồi. Nhớ về sớm trước nửa đêm. Quỷ môn quan mở là mệt lắm đó

Cáo dẫn Cẩu đi về phòng. Gian phòng này vẫn như cũ, mọi vật đều nằm nguyên tại vị trí. Cáo sắp xếp chỗ nằm cho Cẩu, trải đệm giữa phòng với ánh nến mập mờ. Trời cũng đã tối, Cẩu và Cáo vệ sinh cá nhân rồi đi ngủ. Cáo cũng thay đổi một chút. Tấm đệm và chăn đã rộng gấp đôi, đủ cho 3 người nằm chung. Ngọn nến cũng đã tắt, Cáo vì vui mừng mà ngủ ngay lập tức. Còn Cẩu vẫn thức ngắm khôn mặt Cáo, những đường nét vẫn rất đỗi quen thuộc với Cẩu như hồi tên Cáo còn "bố đời", tuy vậy tính cách đã ngoan hiền hơn trước. Đang nhìn thì Cáo quay ra ôm chặt eo Cẩu làm Cẩu giật mình, kéo sát "cái đó" của cả hai chạm vào nhau rồi nói nhỏ: "Chúng ta...tân hôn đi" với hai bên má đỏ ửng

Cẩu: Ơ này, em...
Cáo: Suỵttt, không sao đâu. Ba cho chúng ta kết hôn rồi mà (cởi áo Cẩu ra)
Cẩu: Đừng, em chưa đủ tuổi mà
Cáo: 17 tuổi rồi mà. Mai sinh nhật em là tròn 18 rồi
Cẩu: ...Do em đấy

Cẩu đè chặt Cáo xuống đệm rồi gặm tai Cáo, dần dần gặm xuống dưới, để lại vài dấu hôn trên cổ và xương quai xanh. Cáo do bị khống chế nên chỉ có thể đỏ mặt ngửa cổ ra sau. Cẩu nhanh chóng giật bỏ quần áo cả 2? chui xuống dưới, cầm lấy "cái đó" của cáo rồi liếm nhẹ dọc thân. Tay trái đưa 1 ngón vào hậu huyệt Cáo. Đưa sâu một chút thì chạm phải một điểm gồ lên, Cáo giật bắn lên, toàn thân run rẩy

Cẩu: Chúng ta không có nhiều thời gian. Anh đưa vào nhé

Không để Cáo nói câu nào mà Cẩu đã đẩy sâu vào bên trong. Lần đầu của Cáo đó nha. Một cảm giác đau đớn, khó chịu và cộm cộm ập tới, Cáo ứa nước mắt, Cẩu cũng cúi xuống liếm đi chỗ nước mắt mà ra sức an ủi.

Cáo: Anh...ah~ làm cho em trước đi
Cẩu: Được rồi (nắm lấy Cáo) nhưng để làm gì?
Cáo: Rút ra đi... hự~~Ah

Cáo bắn lên tay Cẩu. Đến đây Cẩu cũng hiểu ý mà dùng TINH của Cáo để bôi trơn. Lần này đi vào dễ hơn hản, Cáo cũng bớt đi đau đớn mà nằm hưởng thụ

Cáo: Anh này...
Cẩu: Anh đây, có chuyện gì à?
Cáo: (ấn một ngón tay vào người Cẩu) khá đau đúng không? Nên anh nhẹ lại chút. Đau quá TT
Cẩu: TRSS!!! Hư quá đấy, mà thôi. Anh cũng thử cảm giác của em xem ra sao. Cũng không đến mức quá đau. Mà chắc phải nửa giờ nữa anh mới ra, cứ tận hưởng đi

Cáo nghe đến đây thì xanh mặt, phải cố sức để Cẩu ra nhanh nhất có thể. Cáo ấn tay sâu hơn vào Cẩu. Cẩu cũng chỉ nhăn mặt rồi vẫn đưa đẩy tiếp. Được 10 phút thì Cẩu ra trong Cáo, dòng Tinh hoa ấm nóng chảy trong người Cáo. Cẩu đặt Cáo xuống giường trong sự mệt mỏi. Cáo cũng thiếp đi, Cẩu thì thầm "Tên ngốc. Tự nhiên ấn vào chỗ đó làm gì khiến anh ra sớm hơn dự tính. Chắc do đau quá". Cẩu ôm chặt lấy Cáo sau đó cũng ngủ luôn =))

[Onmyoji][Âm Dương Sư][DJ Cẩu Cáo][Đam Mỹ] Lá bùa hình Trái TimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ