END [ Px | căn X = giá trị tuyệt đối của X | -100<x<100 | x thuộc N* ]

502 32 16
                                    

(2 chap trước)
Cáo đã nói gì thì lộn lại mà xem. Lười ghi vào quá

(Chap này)
5h sáng, Cáo bừng tỉnh sớm như mọi khi, bình thường thì đèn dầu luôn thắp sáng từ sớm. Nhưng hôm nay Seimei bảo hết dầu đốt. Đành phải tìm Toạ Phu lấy lửa. Kì lạ là qua phòng ai cũng im phăng PHẮC, không một tiếng động. Cáo đành quay về phòng vì sợ tối, về phòng thì cả Cẩu cũng biến đâu mất. Vừa sợ vừa buồn vừa lo, Cáo trùm chăn run bần bật. Đợi 30' thì lo quá, cầm đèn pin đi tìm Cẩu. Tìm một hồi thì thấy Cẩu lấp ló ở cửa nhà. Đột ngột hắn quay lại với cái mặt đầy máu me be bét, mắt long sòng sọc, miệng luôn mồm "Trả mạng cho ta...". Cáo chạy thục mạng về nhà thì đâu đâu cũng thấy các thức thần như một lũ oan hồn. Lơ lửng đuổi theo Cáo. Sợ hết hồn, rúc vào ngăn tủ. Đang cầu nguyện thì cách cửa bật mở. Một cánh tay lôi xềnh xệch Cáo ra ngoài rồi chốc thuốc mê Cáo

Lúc Cáo tỉnh lại thì thấy Seimei đang cầm nến rồi nói

Seimei: Ngươi...
Cáo: Ta?
Seimei: Hôm nay là....
Cáo: Là?
Seimei: Sinh nhật con đó! Không nhớ à :)

Cáo nhớ ra hôm nay là sinh nhật mình, Cẩu đỡ Cáo dậy rồi ôm eo Cáo, trao cho Cáo nụ hôn nồng cháy vào đúng ngày sinh nhật Cáo. Thảo cũng đem đến một đĩa bánh lớn với một con dao. Đây vừa là bánh sinh nhật, vừa là bánh cưới của cặp đôi này.

Đang yên đang lành thì Kuro-Seimei tới, cầm theo một đống phong ấn với mục đính ám hại Cẩu. Đây cũng không phải lần đầu tiên Kuro-Seimei làm thế này. Nhưng lần này Kuro-Seimei quyết tâm giết được Cẩu. Hắn cho Tuyết Nữ đóng băng toàn bộ nhà Seimei, chỉ để lại Cẩu Cáo. Cẩu đành phải tay đôi với hắn. Do biết không địch nổi Cẩu, Kuro-Seimei ném lá bùa về phía Cáo, Cẩu đành phải chấp nhận hi sinh, để lá bùa sắc như dao lam đâm xuyên tim đỡ đòn cho Cáo. Cáo hoảng hốt đứng bật dậy đỡ lấy Cẩu, đang định trả mối hận này thì Kuro-Seimei đi mất trong thầm lặng. Dù có thù sâu thì cũng không làm được gì, chi bằng bây giờ giải đóng băng cho mọi người rồi an táng Cẩu

Đám tang của Cẩu diễn ra chóng vánh, trời mưa tầm tã. Do quá đau buồn nà Cáo mượn cơn mưa để gột rửa nước mắt. Khóc đến khi nén hương cháy hết cả chân vẫn còn đứng. Sau đám tang, mọi người vẫn thấy Cáo ngồi bên cửa sổ ngắm mưa. Mưa mỗi lúc một nặng hạt, mộ của Cẩu cũng không được yên khi nước mưa cứ làm ướt quan tài bên dưới.

Vừa gặp lại được có 2 ngày đã phải chia xa. Cáo lại trở lại hình ảnh mất hồn như trước đây. Cơm không thiết ăn, nước không thiết uống, cả ngày chỉ co ro trong phòng khóc sướt mướt. Seimei cũng buồn khi thấy Cáo như vậy, tìm mọi cách để khôi linh lại cho Cẩu, nhưng đều không thành. Cuối cùng đành phải để mọi chuyện qua đi, để lại cho Cáo một lá Bùa Xanh nhỏ như món quà an ủi

--------------
SE nhé các bác

[Onmyoji][Âm Dương Sư][DJ Cẩu Cáo][Đam Mỹ] Lá bùa hình Trái TimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ