Chương 1: Chậu nước từ trên trời đổ xuống

236 2 0
                                    

Lần đầu tiên gặp Ngôn Hi, đôi mắt A Hoành đau nhói như bị ai đâm.

Trước khi đến thành phố B, sự phồn hoa của nơi này chỉ được biết đến qua chiếc radio quý giá nhất trong nhà. Mùa mưa phùn, thời tiết hết sức thất thường, giọng nói dịu dàng, dễ nghe của cô phát thành viên trở nên vô cùng ấm áp dưới ánh điện chập chờn.

A Hoành thường bê chiếc ghế mây, tay cầm quạt nan ngồi trước bếp đun thuốc. Vân Tại yếu ớt nằm trên chiếc giường cách đó không xa, đôi mắt trong veo như những viên bi ve, hàng mi chớp nhẹ, thỏ thẻ hỏi:

"Chị ơi, thuốc hôm nay không đắng đúng không?"

Chiếc quạt nan trên tay cô chợt dừng lại, mũi vẫn sặc mùi thuốc đắng, cô không biết phải trả lời thế nào, không dám ngoái đầu, miệng ấp úng: "Ờ...không đắng lắm..."

"Chị bảo không đắng thì em tin." Vân Tại nhìn cô, mỉm cười, ánh mắt trong veo lộ rõ ý cười, khuôn mặt gầy guộc cũng sinh động hơn đôi phần.

Mỗi lần bón thuốc đến tận miệng Vân Tại, cô đều không dám nhìn cậu em.

Cô tự nhận mình không tốt, khi gặp vấn đề khó khăn không biết cách giải quyết, cô thường chọn cách né tránh. Khi rời khỏi nhà và bị đưa đến một gia đình khác, ngay cả lời tạm biệt, cô cũng không nói được.

Từ Nam ra Bắc, từ nghèo hèn đến giàu sang, A Hoành cũng không có cảm giác choáng ngợp. Dùng lời lẽ mĩ miều để nói thì là "tính tình ôn hòa, an phận thủ thường". Dùng ngôn từ khó nghe để nói thì là "lạnh lùng ích kỉ, tâm địa xấu xa".

Người trong thôn không hiểu, nói Vân Hoành sống mười sáu năm ở nhà họ Vân, gọi ông bà Vân là "cha mẹ" rất chân thành, tại sao khi gặp cha mẹ ruột rồi, lại quên công lao nuôi dạy của họ?

Con dâu bác trưởng thôn mở quán trà nước, chị ta nhướng mày rồi nở nụ cười đầy mỉa mai. "Tiếc là nhà họ Vân chỉ có cái bếp lò vỡ và hai gian nhà tranh vách đất, họ mà sống trong nhà cao cửa rộng xem, đừng nói đến việc trong nhà nuôi một thằng ốm, kể cả nuôi cả đàn sâu thì con nhỏ đó có đi rồi vẫn nhớ!"

Quả không sai, cha mẹ đẻ A Hoành là quan chức cấp cao, sống trong nhà cao cửa rộng ở thành phố B, chỉ cần khẽ giậm chân là có thể đạp đổ cả ngôi làng nghèo ven sông của họ.

A Hoành đương nhiên không nghe thấy những lời này. Lúc đó, cô đang mím chặt môi nhìn chằm chằm ra ngoài cửa xe, chỉ sợ mở miệng ra là nôn thốc nôn tháo, làm bẩn hết chiếc xe sang trọng này.

Đầu óc lâng lâng, nửa say nửa tỉnh, không biết bao lâu đã trôi qua, cảnh vật trước mắt lướt qua vùn vụt. Đầu óc A Hoành trống rỗng, ánh mắt cô dần tập trung vào những ánh đèn neon, bên tai chỉ còn lại tiếng gió thổi vù vù.

Khi mọi âm thanh đều biến mất, trong khoảnh khắc cô choàng mở mắt, cửa xe từ từ được kéo ra, những ngón tay thon dài mang theo hơi thở của mùa hạ xuất hiện ngay trước mắt.

A Hoành thừa nhận lúc đó cô cũng có đôi phần kì vọng vào đôi tay ấy, sau này nghĩ lại, cô cảm thấy hình như mình có phần tôn thờ quy luật khắc ấn (*).

(*): Quy luật khắc ấn (ghi sâu trong não) hay còn gọi là quy luật học tập của động vật (kể cả người) khi mới chào đời. Ví dụ loài chim như vịt trời, ngỗng, vịt (là loài chim vừa ra khỏi vỏ trứng, cơ thể đã có đầy đủ lông và bước đi bằng chân được) có bản năng đi theo vật di động trước mắt nó khi vừa ra khỏi vỏ trứng. Đối với gà con, vật di động đầu tiên nó nhìn thấy thường là gà mẹ.

"Ôn Hoành, chào em!"

"Anh là Ôn Tư Hoán." Chữ "Ôn" thốt ra từ miệng chàng trai này có vẻ rất ấm áp. "Ông nội bảo anh đón em về."

Ôn Tư Hoán...Ôn Tư Hoán

A Hoành thầm nhẩm đi nhẩm lại cái tên này. Cô nhớ người đàn ông đến thôn Ô Thủy đón cô từng nói, nhà họ Ôn có một cậu con trai và đó là anh trai ruột của cô.

Cô khẽ ngẩng đầu, nhìn chăm chú vào đôi mắt của Ôn Tư Hoán, lát sau, phát hiện ra điều gì đó, cô bèn lén nhìn ra chỗ khác rồi lại lặng lẽ cúi xuống.

Tư Hoán mỉm cười, tưởng cô bẽn lẽn nên chẳng để tâm. Anh vẫy tay, lịch sự tạm biệt thư kí của ông nội rồi đón lấy chiếc vali trong tay A Hoành.

A Hoành nhìn theo bóng lưng Tư Hoán, cao ráo, đĩnh đạc, không gần mà cũng chẳng xa, chỉ cách một cánh tay mà thôi.

Người nhà quê lần tiên ra thành phố, mặc dù chậm chạp, vụng về nhưng vẫn có sự nhạy bén nhất định. Cô nhận ra vẻ dè dặt của Tư Hoán, một sự bài xích rõ nét ẩn trong đáy mắt anh khiến cô cảm thấy hết sức ngượng ngùng.

Tần ngần trong giây lát, A Hoành khẽ hít một hơi thật sâu, nhưng có cái gì đó vẫn ứ lại nơi lồng ngực.

Theo bước chân của Tư Hoàn, ánh mắt cô dán chặt vào "khu biệt thự cao cấp" kia.

Từng ngôi nhà kiểu Tây màu trắng biệt lập nằm thẳng hai bên đường, tạo cho người ta có cảm giác nơi này rất sáng sủa, sạch sẽ, không phải dát vàng dát ngọc, xa xỉ và dễ làm lộ dục vọng của con người như cô tưởng tượng.

Đang là mùa hè, cây cối um tùm tỏa bóng mát, mấy ngôi biệt thự thấp thoáng giữa lùm cây xanh mướt.

Khi Tư Hoán bước vào con đường nhỏ rải sỏi, bóng anh dần dần bị hàng cây đại thụ che khuất. A Hoành mải ngơ ngẩn, khi định thần lại thì đã không thấy bóng dáng Tư Hoàn đâu nữa.

Cô đứng như trời trồng, tần ngần nhìn con đường rải sỏi chia mấy ngã rẽ mà không biết phải đi theo lối nào.

Cũng may cô là một đứa trẻ có tính tình rụt rè, ôn hòa, cô tin Tư Hoán không thấy mình thì sẽ quay lại đường cũ để tìm. Hoặc nếu không, kiểu gì cô cũng gặp được ai đó để hỏi đường. Ôn Mộ Tân là tên của ông nội cô, trước đó Thư kí Lý đã nói với cô như vậy.

Hoàng hôn buông xuống, các tòa nhà màu trắng đẹp mắt ẩn sau lùm cây, đổ bóng xuống khuôn mặt nhìn nghiêng của Vân Hoành.

Cô bất giác ngẩng lên, đôi mắt hơi nheo lại dưới ánh hoàng hôn, dọc theo bóng cây mát mẻ, cô nhìn thấy một cánh cửa sổ sơn màu vàng.

Trước cửa sổ có một bóng người.

Bàn tay của anh ấy rất đẹp, chiếc đàn violin kia cũng rất đẹp, thêm vào đó tiếng đàn sắc nét vô cùng.

Anh có đôi mắt to tròn, ánh mắt lộ rõ vẻ cao ngạo. Anh phóng tầm mắt nhìn ra phía ngoài nhưng không nhìn đến chỗ cô.

Đây là lần đầu tiên cô trông thấy một người khiến tim mình đập loạn như vậy.

Rõ ràng chỉ là bóng người thấp thoáng nhưng ánh mắt cô không thể dời đi được. Cô như người bị bỏ bùa mê, chỉ có thể đứng chôn chân tại chỗ.

Có người đang lặng lẽ đứng trước cửa sổ, đứng trong kí ức không thể xóa nhòa của cô sau này.

Về sau cô vẫn thường nghĩ, lấy anh làm mốc khởi điểm, quãng thời gian mười năm đó rốt cuộc có là gì đâu. Già nửa thời gian đều là cô yêu thầm. Anh là người đặt ra mốc thời gian, nhưng quãng thời gian đó lại không liên quan gì tới anh.

Nhiều năm sau đó, một ngày đông nọ, A Hoành ngồi trong quán cà phê ấm áp trên đường phố Paris, đọc những nguyên lý khô khan về y học, vô tình ngẩng lên thì thấy có bóng người mờ ảo ngoài cửa sổ, mỗi lần như thế cô đều lấy ngón tay lau hơi nước đọng trên cửa kính để cảnh tượng bên ngoài trở nên sinh động và chân thực hơn. Cô khẽ mỉm cười, giữa thủ đô Paris nguy nga tráng lệ mà vẫn mơ màng tìm kiếm bóng ngược sáng ngày nào, lần nào cô cũng gọi giây phút đó là "secret of my boy".

Và từ lúc khởi đầu cho đến khi kết thúc, anh chàng ngờ nghệch Ngôn Hi kia vẫn không hiểu, mọi thứ đều chỉ là bí mật của riêng cô. Kể cả khi cô biến anh từ một chàng trai lãng tử, ngang ngạnh, yếu đuối thành một người đàn ông khôi ngô tuấn tú, cao ngạo, tràn đầy sức sống, cô cũng chỉ biết thì thầm một câu: "Chàng trai, chàng trai của tôi."

Ánh nắng cuối ngày hắt xuống mái tóc của A Hoành, cô ngửa mặt lên trời, khẽ mỉm cười.

Cô vốn có thể nghe thấy tiếng đàn, nhưng bên tai lúc này chỉ còn là một khoảng không tĩnh lặng, chỉ còn hơi nước của bản thân, như thể bị ai đó dìm xuống nước, mất hết cảm giác và sức lực.

Không biết Tư Hoán đã quay trở lại từ lúc nào, bắc tay thành loa và hét lớn trước cửa sổ: "Ngôn Hi, lại bắt đầu hành hạ đôi tai của người ta rồi đấy, lạc điệu rồi!"

Vân Hoành giật bắn mình, ngẩng đầu lên thì bóng người kia đã biến mất, chỉ còn lại một khung cửa trơ trọi.

Cô chưa kịp phản ứng thì chỉ trong tích tắc, rèm cửa đã bị kéo ra một nửa. Một chậu nước đột nhiên đổ hết xuống người Tư Hoán, không chệch một li.

Ngay sau đó, bàn tay trắng trẻo kia thu ngay chiếc chậu nhựa mà hồng lại rồi đóng cửa sổ "rầm" một tiếng, kéo kín rèm lại, động tác hết sức mau lẹ, dứt khoát.

Năm đó là năm 1998.

Năm đó cô mười lăm tuổi.

Nhiều năm sau, có người hỏi cô: "A Hoành, cậu khai thật đi, có phải lúc ấy cậu đã say chàng Đông Gioăng đó như điếu đổ rồi không?" A Hoành liền mỉm cười. "Sao có chuyện đó được."

Hồi ấy còn nhỏ, chỉ là một cô bé ngốc nghếch, cô chẳng có suy nghĩ gì khác mà chỉ cảm thấy, người thủ đô thật sự khác người, đến tư thế hắt nước cũng vô cùng hống hách, vô cùng đại gia, vô cùng... đẹp mắt...  

Mười năm thương nhớ - Tập 1Where stories live. Discover now