CHƯƠNG 34: TẤM GƯƠNG PHẢN CHIẾU ẤY ĐỪNG ĐỂ NÓ VỠ

2K 277 19
                                    

  Mọi thứ trên thế giới đều có sự trùng hợp.

  Dù cả hai đều không biết.

  Cùng một thời điểm.

  Cùng một bầu trời.

  Khác hướng.

  Khác nơi.

  Cả hai đồng loạt ngã nhào xuống đất, giơ bàn tay lên như muốn bao trọn cả bầu trời trước mắt mình. Nhưng nó quá rộng lớn, quá xa, không thể nắm được.

***

"Annie..." Silver cắn răng, nhìn Titan nữ đang bỏ chạy.

Không biết thế nào, hay là Annie nghe được tiếng cô, Annia bất ngờ không chạy nữa mà xoay người lại. Eren nhân cơ hội, lao tới và chơi đấu vật với Annie.

Lăn qua lộn lại....

Giật lên giật xuống...

Đầu óc Silver quay mòng mòng, mắt hoa cả lên.

Cô trượt tay khỏi tóc Eren, bị hất văng bay xa một khoảng tông vào một bức tường đã đổ nát bởi cuộc vật lộn.

   Trái với việc rên rỉ kêu đau vì vết thương ở toàn thân, cô lại chu môi thở phào nhẹ nhỏm:

"Cuối cùng cũng xuống được"

Lúc này đội Trinh Sát gần như là đã tập trung bao quanh khu vực này. Mặt ai cũng căng thẳng nhìn hai con Titan đang vật lộn, và có ánh mắt của một nhóm người đang chăm chú nhìn người mới bị Eren hất văng đi.

"Làm...làm...làm...làm...làm...làm sao đây!!!!! Chúng ta không thể lại gần Silver-san được!!! Chị ấy bị kẹt giữa cuộc vật lộn rồi!!!" Armin rối loạn đến mức lắp bắp, mặt tái xanh đi.

Jean đổ mồ hôi: "Trời ạ!! Tông một phát vào tường thế sống nổi không đây!!??"

Hanji đứng cạnh im lặng quan sát, nheo mắt tìm chỗ hở để xông vào kéo Silver ra. Nhưng đất bụi bay mù mịt thật sự rất khó nhìn. Cô cười gượng gạo, cũng may là Gray không có mặt, chứ không chắc anh làm thịt Eren luôn quá!!!

Bên kia, Aki vẫn còn ráng bám víu đầu tóc Annie, cô ta lần mò trượt xuống vị trí gần gáy, dĩ nhiên thập phần khó khăn. Tay nắm chặt phần tóc gáy, tay kia rút đao ra.

Chỉ cần đâm vào vị trí này, giết chết Annie, thì mọi chuyện sẽ kết thúc. Hì, quá thông minh! Chắc chắn phải vào được đội của Levi-sama!!

Phía đống đổ vụn, Silver ráng gượng dậy mấy lần, nhưng do chóng mặt cùng với mấy vết thương đau rát nên trượt tay ngã nhào xuống, đập đầu xuống nền đất mấy lần khiến vùng trán chảy máu ròng rã. Lần thứ tư gượng dậy, cuối cùng cũng giữ vững thân được, nhưng tay cô run run. Mắt khẽ nhíu lại nhìn thương thế một lượt, rồi cô rít qua kẽ răng:

[ĐN ATTACK ON TITAN] ĐẾN ĐÂU CŨNG LÀ MẠT THẾNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ