CHƯƠNG 18: TRINH SÁT ĐOÀN

3.3K 357 12
                                    

"Lần cuối cậu thay gas là khi nào?"

"Hiếm khi sử dụng, trước hay sau trận chiến ở Trost chưa thay bao giờ" Gray đứng nghiêm trả lời.

Cô gái kiểm tra gật đầu, vẫy tay cho qua. Gray ung dung ra ngoài, bắt gặp Armin đứng ngoài cổng chờ, anh vẫy tay: "Yo, Armin"

"Gray-san" Armin lại gần.

"A~phiền thiệt đó, chỉ là ám sát Titan mà phải đến từng nơi để kiểm tra sao?" Gray gãi tóc, tóc lại xù lên,

"Chịu thôi, hai con Titan đó là vật thí nghiệm quan trọng mà"

"Hm? Mikasa đâu?"

"Chắc còn kiểm tra ạ"

"Vậy à..."

Hai người dựa lưng vào một bức tường, một lúc sau Mikasa cũng đến, có cả Jean, Ymir, Krista, Connie.

Chiều tối nay là lúc lựa chọn nên gia nhập đoàn nào, ai cũng trầm mặc suy nghĩ không lên tiếng. Armin nhìn Gray: "Anh tính gia nhập đoàn nào?"

Một số ánh mắt nhìn người bị hỏi.

"Lúc đầu định vào Đồn Trú, nhưng..."

"Nhưng?"

"Silver đang ở đoàn Trinh Sát, anh không yên tâm để con bé ở đó, chưa nói đến việc phải ra khỏi thành đấy"

Armin nhìn khuôn mặt tức tối của Gray, bất giác mỉm cười. Gray-san thật sự rất thương yêu Silver-san, mà không biết...Silver-san thấy thế nào? Chị ấy lúc nào cũng là "trăm kiểu một khuôn mặt"...

Một khu nội cỏ ở gần căn cứ Trinh Sát Đoàn.

Thiếu nữ tóc đen vốn đang ngủ ngon lành trên thảm cỏ bất ngờ hắc hơi, cô bật người dậy xoa mũi: "Lần thứ mấy trong tháng rồi ta? Chắc cảm thật rồi"

"Cứ ngủ giữa trời gió vậy không cảm mới lạ"

"Cũng đúng" Cô gật đầu, sau đó sững người, quay lưng lại, tên mắt cá chết kia đang đứng dựa vào gốc cây nhìn cô a!

Hết buồn ngủ rồi, Silver đứng dậy, đi lại gần: "Eren?"

Hắn liếc mắt sang cái giếng gần đó. Hm? Eren bị tống xuống đó để biến thành Titan nhỉ. Chờ hồi lâu không thấy động tĩnh gì, mũi cô nhúc nhích, mùi máu. Cô lại gần cái giếng, trong khi những người khác cách xa cái giếng ra mấy mét, còn thủ cả vũ khí. Biết mà, lũ người này còn sợ Eren, chưa tin tưởng cậu.

Ngó đầy nhìn xuống giếng, Eren ngồi dưới đáy, tay lẫn miệng đều nhuốm máu. Cậu ngước đầu lên thì thấy cô, nhỏ giọng, nhưng bên trong giếng mà, âm thanh vọng rất rõ: "Silver-san, em không biến hoá được..."

"Ừm, không được thì thôi" Cô thản nhiên đáp, nhảy xuống giếng, nắm cổ áo cậu nhảy lại lên trên.

Những người khác hoá đá, cô nhảy xuống rồi chớp mắt đã nhảy lên kéo theo cả Eren, giếng không thấp đâu đấy, rốt cục là công phu yêu nghiệt gì thế!?

Hanji khá thất vọng khi không thấy có hiện tượng gì xảy ra, đi qua chỗ Silver: "Cô có nhận xét gì không?"

Silver không đáp, kéo Eren ngồi xuống thảm cỏ, quan sát vết thương của Eren rồi lấy bông băng trong túi đựng bên hông ra, thoa thuốc cầm máu ở cả hai bàn tay cậu rồi băng lại. Mày cô khẽ nhíu lại, vết thương...không hồi phục...

[ĐN ATTACK ON TITAN] ĐẾN ĐÂU CŨNG LÀ MẠT THẾNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ