--⭐️

406 43 0
                                    

Phần còn lại của ngày khá giống thường lệ. Cô bật đèn pha nhấp nháy khi vừa đến khoang đỗ, tắt máy tàu vũ trụ và đóng các hệ thống, không phiền nhìn đến kiểm soát giao thông khăng khăng lướt qua từng tàu một.

Rồi phải chờ đợi lâu hơn, Nayeon nguyền rủa cái bộ máy quan liêu hay nhúng chân vào những thứ còn khuya mới cần đến họ. Nhưng khônggg, họ cần nhật ký phi hành và các bản sao hộp đen của cô rồi một lược sử đầy đủ về tất cả những gì mà cô mang về để dành cho một sự vĩnh viễn nào đó.

Nhưng mà, cái đó không phải là vấn đề của cô – cô chỉ điềm tĩnh hưởng thụ buồng lái, chơi Pacman, bắn bóng nước giết thời gian lúc kỹ thuật viên và kỹ sư vội vã lui tới trong khoang chứa hàng rồi làm nhặng xị cả tàu của cô lên.

Bước ra khỏi tàu đi vào khoang chứa hàng là một vấn đề khác – cô mất thời gian bơi qua cả biển người, qua vài lần xô đẩy. Lịch làm việc nhắc cô đã đến bữa tối, và cô nghiêm túc tuân theo phần còn lại của đám đông đến khu vực ăn uống. Đáng buồn thay, cả thế giới chọn ăn tối cùng nhau.

Đã trưởng thành ở trạm vũ trụ rồi thì tới giờ cô nên quen với điều này, nhưng vẫn khó chịu, cô nghĩ mình sẽ gặp vài gương mặt quen thuộc đâu đó. Một thoáng áo trắng từ phòng thí nghiệm? Có thể là Jeongyeon, có thể là một nhà khoa học đói rã rời nào đấy vừa rời khỏi phòng làm việc lần đầu tiên trong ngày. Lúc nào cũng khó xác định kiểu cách của bọn họ.

Cô bị cuốn theo đám đông, rồi dừng lại ở phía sau hàng ăn uống. Rên rỉ khi thấy thực đơn tối của phi công – tất cả mọi người đều được cá nhân hóa bữa ăn để đảm bảo hiệu suất tối ưu. Kỹ sư thì nhận được pasta nhiều năng lượng hoặc bất cứ thứ gì họ muốn ăn, và phi công, mấy người thực sự lái tàu vũ trụ á hả? Họ nhận được ức gà không da áp chảo nêm nếm với nước lã cho nó thơm tho mùi vị.

Đôi khi Nayeon nghĩ rằng mình nên trở thành một kỹ thuật viên. Ưu đãi nghề nghiệp tốt hơn, đồ ăn ngon hơn, an toàn lao động ổn hơn. (Dù rằng phần cuối có lẽ liên quan đến việc phi công liên tục tự gây thương tích và không trang bị đầy đủ cho chính mình, rồi ít làm việc với máy móc.)

Cô quét chip ID và nâng khay thức ăn. Ức gà ấm áp lắc lư chào mừng khiến cô thở dài.

Jeongyeon đang chờ cô ở chỗ thường ngồi khi cô rời khỏi hàng, em gái nghiên cứu khoa học này ra dấu bảo Nayeon ngồi xuống. Đôi mắt em ấy mở to và đầy hào hứng phía sau chai Coke, Nayeon rên rỉ một cách thấu hiểu.

"Chị không đoán được hôm nay em tìm thấy gì đâu," Jeongyeon hạnh phúc nói, đưa ra một vài tấm kính hiển vi từ túi áo. (Con bé không mặc áo khoác thí nghiệm, Nayeon lặng lẽ cảm ơn trợ lí phòng nghiên cứu đã nhắc Jeongyeon cởi ra trước khi đi khỏi.) Một chiếc lá được ép giữa hai tấm kính, không ai đọc hiểu cái nhãn trừ Jeongyeon, Nayeon nhướng mày.

"Chị không nói chuyện với đồ khùng." Cô không có ý thô lỗ với Jeongyeon – ờ thì, có lẽ là chút chút – nhưng cô mệt mỏi và chỉ muốn bình yên ăn xong bữa tối. Jeongyeon không biết hoặc không quan tâm. Có lẽ là cái sau.

Jeongyeon đấm vào cánh tay Nayeon, "Im đi. Mà dù sao. Jihyo đã trở lại từ một buổi tập huấn với vài bông hoa mọc trên áo khoác và khi kiểm soát không lưu sắp khử trùng nó –"

Minayeon • last to fallNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ