5 : Pachimpiu

716 68 18
                                    

Bài hát của chap hôm nay
"Delicate - Taylor Swish"

🙊🙉🙈Warning!!!!!! Chứa hình ảnh "có thể" gọi là phản cảm .Đề nghị các anh trai chị gái lôi mấy sắp nhỏ ra ngoài đi dùm đừng trách tại hạ dạy hư

Tại hạ không biết gì hết

Tại hạ không biết gì hết

Sana pov

Đây là một công việc không dễ dàng gì ...

Khi bắt đầu dấn thân vào nó tôi đã từng như thế nào? Thực sự là tôi không còn nhớ nữa. Chỉ đơn giản chắc là sự háo hức mỗi khi nhìn thấy những con người tỏa sáng trên TV. Chỉ một giây trong đời tôi đã thốt lên

"Mình muốn được trở thành một trong số họ"

Idol là thứ nghề mà tôi cho rằng nó rất tuyệt vời. Nó khác với ca sỹ, không chỉ đơn thuần là cho người khác biết tài năng cho bạn. Bạn phục vụ cho họ ở mọi phía cạnh, cách bạn nhảy và diễn trên sân khấu, diễn một số skinship,làm mấy thứ đáng yêu và có thể đột ngột thay đổi 360° sẽ khiến họ càng lúc càng phấn khích. Đôi khi bạn là động lực cho họ, bạn là sự sống của họ, bạn là người tạo chân lý cho họ chỉ đơn giản vào câu nói hay thể hiện của bạn trên sâu khấu thế nào

Mà nghe thì đơn giản phải không?

Vậy mà để cho riêng phần đó chúng tôi được dạy trong hai tiếng mỗi ngày. Cách để bắt camera, cách để nháy mắt chuẩn và diễn tùy ứng biến mỗi khi trên sân khấu có thay đổi đột ngột mà không báo trước. Đôi khi là nghệ thuật "diễn xuất". Và luôn luôn giữ nụ cười cho đến khi mặt của bạn tê liệt đi. Nếu là kỹ năng bẩm sinh thì đã dễ thở. Mọi người xung quanh tôi chưa bao giờ hứng thú với nó thực sự. Tôi tự hỏi nếu là fan ở đây có lẽ sẽ khá "sốc" đấy

Và thật may mắn khi tôi là một con người như vậy. Tôi sinh ra để làm vì chính tôi cảm thấy thế. Tôi muốn khán đài phấn khích và tôi làm nó từ tận đáy lòng mình, và đa số không phải là diễn đâu trừ khi quả thật tôi khá mệt.

Tôi từng thực sự yêu thích công việc này, mọi thứ ... đã từng ...

Trong khoảng thời gian chờ đợi được debut của tôi là 1 năm 9 tháng. Vì tôi có tố chất hơn người khác cho nên cũng được đặc cách nhiều hơn và được giảng dạy nhiều hơn. Sắp đến lúc chuẩn bị cho lễ ra mắt tôi được nghe quản lý nói câu này nhiều đến nỗi tôi ám ảnh với nó

"Sana à, em đã giảm được đúng 6 kg chưa? Chỉ còn 4 ngày nữa thôi" Từ một quản lý có cân nặng đến 90 kg của tôi, nhưng anh ấy lúc nào cũng nói đơn giản như nhai một cái bánh mỳ vậy đấy

Tôi không được phép ăn những mọi thứ một cách bình thường như nhai rồi nuốt xuống thì quá đơn giản! Có những hôm tôi mệt mỏi đến mức không muốn tỉnh dậy, nhưng thật đáng sợ khi nghĩ việc mình nếu như thật không thể tỉnh dậy được nữa? Tôi mở mắt, và buộc phải phải tiếp tục cuộc đời của mình lần nữa

Well … cảm thấy như sự nỗ lực nó ngay lúc này thật vô nghĩa

Tôi từng hẹn hò với một cậu trong câu lạc bộ bóng chày ở trường. Cậu ấy tên là Yamamoto Takeshi, ngôi sao thể thao của trường và cả vùng Kansai nữa. Năm ngoái cũng nhờ có cậu ấy ở khu vực đánh bóng mà đội Big Osaka vẫn luôn giữ ngôi vương toàn quốc, tôi biết vì tôi đã nhìn ngắm cậu ở khán đài mà. Có vẻ như sắp tới cậu ấy sẽ còn được vào đổi tuyển quốc gia để tham gia giải Yankee mở rộng ở Mỹ.

[SaJeong] Tin nhắn bí mật [TWICE]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ