Cầm cuốn sách trên tay, Sana hay đọc quyển sách đó mỗi khi nàng diễn xong phân cảnh của mình. Không phải là nàng không chú tâm tới công việc mà bởi nàng đã sớm học nằm lòng những thứ trong kịch bản rồi.
Chàng trai diễn viên mới nổi dạo gần đây, ngồi cách đó từ xa, nhìn nàng đắm đuối. Càng tò mò không hiểu điều gì mới nắm giữ được ánh mắt của nàng lên mình. Dù sao giờ cũng đã là set quay cuối cùng. Không biết sẽ còn được hợp tác nữa không. Nên anh ta lấy hết sự can đảm vào lần này
Anh ta đứng lên và bước khảng khái trước mặt Sana. Làm ngắt sự chú ý của nàng rời khỏi cuốn "Trái tim của người xấu"
"Minatozaki san? Minatozaki san?"
"Vâng?" Sana ngẩng đầu lên
"Có chuyện gì sao? Maeda … san?"
"À không, chỉ là tôi thấy đây là set quay cuối của chúng ta, ấy thế mà trông cô có vẻ …"
"Dửng dưng?"
"À không! Không hề!" Maeda Junkichi vội vã xua xua tay "Chà, cô biết đấy. Sau buổi quay này cả đoàn làm phim sẽ mở một bữa tiệc, tôi không biết liệu cô có thể ghé qua hay không?"
Sana liếc mắt nhìn qua người quản lý của mình, anh ta có vẻ đang bận làm một thứ gì khác như sắp xếp lịch trình. Nàng nở nụ cười hòa nhã
"Tôi đoán tôi không có quyền từ chối rồi nhỉ?"
…
Hóa ra đó là một bữa tiệc trong quán karaoke. Đạo diễn và một vài người thì thi nhau hát hò ầm ỹ, còn trông Sana lại không sôi nổi như những gì nàng hay thể hiện trên màn hình. Quản lý thì không hay đi cùng mọi người trong dịp thế này, và chỉ để lại một cô gái trợ lý hậu đậu theo cùng. Kết quả là cô ta còn đang say bục mặt trước cả Sana. Ngồi quan sát mọi thứ hồi lâu, Sana chỉ nhấm nháp ly rượu như một chú mèo. Như nàng đang thả hồn vào đâu đó
Nàng đang nhớ về một vài tình tiết trong cuốn tiểu thuyết.
Khi tất cả mọi người cũng đang tiệc tùng và hát hò như thế này, mà trong một góc phòng. Hiện lên dáng vẻ cô độc của nhân vật chính, cái ánh mắt nhỏ thé đặc trưng của người Á đông, và cái thái độ trầm tĩnh đó. Anh ta ngồi và mân mê cốc bia của mình. Sự trầm lặng đó làm cho tất cả mọi người xung quanh sinh ra một nỗi khiếp sợ tự vệ. Anh ta đứng bật dậy và đi ra khỏi phòng để tránh làm mọi người mất đi sự vui vẻ bởi vì sự u ám của chính mình. Hẳn tất cả đều thản nhiên vui vẻ và quên mất rằng người mời bữa tiệc này chính là anh ta, mà tất cả lại chú ý lên một hoạt náo viên khác. Kẻ mà nếu thiếu đi, có lẽ bữa tiệc này sẽ chỉ là những con người ngồi cúi gằm mặt với chiếc điện thoại hàng giờ đồng hồ.
"Hừm …" Sana nghiêng đầu, xoay chuyển sự suy nghĩ của mình đến điều khác.
Cái cách mà cô tiểu thư tài phiệt kia đưa cho nàng cuốn tiểu thuyết, gây nên cho nàng cảm giác như thể cô đang trốn tránh nó vậy. Đây là một cuốn tiểu thuyết hay, mặc dầu chính nàng tự nhận bản thân vẫn chưa thực sự hiểu nó cho lắm. Dù vậy, nếu nói là đưa nó cho dạng lười văn chương như Sana thì quả là … Nếu không phải vì nàng không còn nhiều thú vui xung quanh. Chắc chắn nàng sẽ chẳng bao giờ mở nó, chứ đừng nói là chịu tìm hiểu về nó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SaJeong] Tin nhắn bí mật [TWICE]
FanficMột cô nhà văn trẻ đang ăn khách ở Hàn vừa mới thất tình liền chán nản đi lên một group chat ẩn danh của ứng dụng nhắn tin LINE. Gặp và nói chuyện với một cô gái idol tại Nhật có tính cách thoải mái phóng khoáng nhưng cũng chất chứa nhiều tâm sự. Mố...