2.

722 48 19
                                    

Thấm thoát một năm đã qua. Cuộc sống của tôi vẫn diễn ra bình thường như vậy.

Hôm nay đi học thì bị dính mưa, mưa mùa hạ. Từ lúc về Kí túc là tôi đã cảm thấy ko ổn. Cố gắng tắm rửa, uống đại viên thuốc, tôi nhanh chóng đi làm tiếp.

"Khốn nạn thật!" tôi chửi thề. Từ chiều đến giờ đầu óc thì lâng lâng, mũi nghẹt, môi khô, mồ hôi túa ra như tắm, người nóng như lửa đốt.

Tôi lấy khăn lau trán, lau mặt, tính lau thêm cái cổ thì có khách đến, bây giờ là gần 10h, trễ vậy sao vẫn có khách nhỉ??? Nghĩ rồi tôi nhanh chóng chạy ra đó.

Sau khi dọn chỗ, order món, tôi bưng đồ ăn lên. Một nhóm khoảng mười người, họ gọi rất nhiều món khiến tôi phải đi mấy vòng liên tiếp. Vòng cuối tôi bưng một đĩa thịt để nướng vừa to vừa nặng, khi vừa đặt xuống bàn tự dưng đầu tôi choáng, mất thăng bằng. Tôi chống mạnh một tay xuống bàn, tay còn lại vừa đập vừa xoa đầu. Cái tay chống xuống bàn của tôi va phải chiếc điện thoại người ngồi ngoài cùng làm nó xém rớt. Cúi xuống xin lỗi người đó, tôi thở phào vì nó ko rớt, ko là phải đền rồi.

Sau sự cố ấy tôi lại vào ngồi cái chỗ thân thương kia lấy khăn lau cái cổ, uống miếng nước.

"Cho tám chai soju đi ạ!" một giọng nói từ phía đám người đó vang lên. Tôi xẹt qua suy nghĩ sao lại uống nhiều thế, buổi tối uống nhiều ko tốt chút nào. Khi mang rượu ra tôi mới để ý toàn là đàn ông bảo sao uống nhiều vậy.

"Có nước coca ko ạ?" Một anh chàng( lớn hơn tôi?) giơ tay lên hỏi tôi khi tôi đặt mấy chai rượu xuống

"Có sữa chuối ko ạ?" Tôi chưa kịp trả lời thì một giọng nói nữa vang lên, lần này là anh chàng ngồi cạnh anh chàng nãy.

"Dạ có" tôi xoay người vô lấy thêm "Coca và sữa của ai đây ạ?" Tôi cầm lon coca với sữa chuối đến hỏi

"Ở đây, cảm ơn nhiều ạ" công nhận một điều là đám người này thật sự rất lễ phép luôn

Tôi không có thói quen trao đổi ánh mắt với người khác nhất là với khách vì nhìn chằm chằm họ như vậy rất là vô duyên. Tôi chỉ xẹt qua mặt họ khi đưa và nhận menu và chỉ nhìn thẳng mặt khách khi họ hỏi tôi cái gì đó làm họ thắc mắc thôi. Tương tự với mấy người này cũng vậy nên tôi cũng chả nhớ rõ ai gọi, cứ hỏi cho rõ chứ đưa cho nhầm người thì xấu hổ lắm.

Bây giờ là 11h30, rất trễ rồi, đã qua giờ đóng cửa từ lâu, hai bác đã mệt nhưng vẫn chiều khách. Tôi nghĩ rằng thật bất lịch sự nếu làm điều này nhưng tôi phải làm thôi. Tôi bước tới bàn của đám người kia, mở giọng nhẹ nhàng:

"Xin lỗi mọi người nhưng mà đã đến lúc chúng tôi phải đóng cửa rồi ạ"

Đám người đó nghe tôi nói vậy thì mở đồng hồ điện thoại ra xem giờ, rồi một anh chàng thốt lên:

"Đã trễ vậy rồi sao? Xin lỗi chúng tôi sẽ về ngay đây, thật xin lỗi nhiều" đám người đó xử nhanh gọn lẹ tất cả mọi thứ còn ở trên bàn rồi nhanh chóng rời đi trước chỉ còn một anh chàng ở lại để thanh toán.

Min Yoongi ▪Cô gái may mắn▪Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ