Tháng 9. Trời đã vào thu. Tiết trời thật mát mẻ dễ chịu.
Bây giờ là 7h sáng, tôi đang vệ sinh cá nhân, hôm qua đi làm về sớm, ngủ sớm nên dậy hơi muộn. Tôi ko có tiết sáng nay, định bụng dọn dẹp Kí túc một bữa.
"Ami ơi, ở Daegu đang có Lễ hội sách nè, cậu đi ko?" cô bạn cùng phòng hỏi tôi.
"Đi đi. Cậu có mua gì ko? Đưa tiền mình mua cho" kì này tôi đang bị cuồng đọc sách vì cảm thấy nó khá bổ ích. Hôm nay lại rảnh, quá tốt.
"Đây là những loại sách mình muốn, tiền nè, cho cậu cả vé tàu luôn, nhớ đi cẩn thận nha" cô ấy biết tôi là người như thế nào nên tạo thuận lợi hết mức cho tôi.
"Mình biết mà, cảm ơn" tôi vui vẻ.
Đi bộ khoảng mười phút là tới trạm tàu điện ngầm, tôi nhanh chóng check- in rồi lên xe. Trên dãy ghế tôi chọn ngồi cạnh cửa. An ninh ở đây cực kì tốt nên tôi an tâm nhắm mắt khi vừa mới lên tàu chứ thức làm gì, tôi lại dễ say xe. Đến Daegu cả hai tiếng rưỡi lận.
Đi được một lúc thì tàu dừng đón khách, tôi cảm thấy có ai đó ngồi xuống bên cạnh. Mở mắt nhìn thì là một anh chàng, đeo khẩu trang nên tôi ko thấy mặt, đang cắm cúi vào chiếc điện thoại. Công nghệ phát triển nên giờ ai cũng sài điện thoại mọi lúc mọi nơi. Tôi cũng có nhưng chỉ dùng để liên lạc cho gia đình còn không sử dụng bất cứ mạng xã hội nào khác.
Đi một lúc lâu tôi đã ngủ say thì tàu cua hơi gấp khiến người tôi nghiêng qua bên kia dựa vào vai người bên cạnh, cảm thấy thoải mái nên dựa hẳn vào người đấy luôn.
Min Yoongi đang thiu thiu thì cảm giác có gì đó nằng nặng, lười biếng mở mắt thì thấy cô gái ngồi cạnh dựa mình ngủ ngon lành, còn xích sát vào mình nữa, tính đẩy cô ra nhưng mà thôi, lười quá, dù gì người ta cũng ngủ say rồi, mình là đàn ông mà, cho dựa tí cũng được.
Nhân viên thông báo đã đến nơi, Yoongi bị đánh thức uể oải vặn vẹo thì phát hiện cô gái bên cạnh vẫn dựa mình ngủ say, nhẹ nhàng khều vai, nhỏ giọng:
"Bạn ơi... "
Tôi đang ngủ thì cảm giác có ai đó đang gọi mình, hết vỗ má rồi đến lay người. Tôi "Ưm" trong họng một tiếng rồi tỉnh dậy, giương cái mặt vừa ngủ nhìn người bên cạnh.
"... đến... đến nơi rồi... " sống hai mươi chín năm trên đời đây là lần đầu tiên Min Yoongi lắp bắp khi nói chuyện với người khác. Đã nắm tay, đan tay hay sờ má, bẹo má biết bao nhiêu fangirl, cũng đã trải qua những câu hỏi như" Oppa lấy em nha?", " Em yêu oppa nhiều lắm!", " Mai mốt em sẽ là vợ của oppa đó"..... Sau những câu nói ấy, anh chỉ cười gật đầu, lúc đó chỉ cảm thấy buồn cười, người ta chỉ là hâm mộ mình quá thôi. Còn cô gái bên cạnh anh đây chỉ mới đưa khuôn mặt ngái ngủ lên nhìn anh thôi mà tim anh đập nhanh kinh khủng. Mắt mơ màng, mỏ hơi chu lên như một chú mèo con đang làm nũng vậy, dễ thương lắm luôn. Bất giác Yoongi đỏ mặt.
"Nae... xin lỗi anh, anh có sao ko ạ?" tôi nhìn anh chàng đó, hỏi thật, dựa người ta ngủ cả mấy tiếng đồng hồ, chắc tay người ta liệt luôn rồi quá.
BẠN ĐANG ĐỌC
Min Yoongi ▪Cô gái may mắn▪
FanfictionMột cô nàng VN du học Hàn. Một cô nàng sống nội tâm, ko biết BTS là ai. Chưa có tình đầu, yêu là gì? Anh là Min Yoongi, thành viên nhóm BTS nổi tiếng. Tim anh trót đập vì một cô gái thua anh tận 9 tuổi, ko biết anh là ai! Đây là một câu chuyện nói v...