Mùa đông lạnh giá đã tới...
Đã khá lâu kể từ lúc quen Yoongi, không biết anh ấy còn nhớ đến tôi không, tôi thì sắp quên mặt anh ấy rồi. Tôi muốn được gặp Yoongi.
Đây là lần thứ hai tôi đón mùa đông ở trên đất nước Hàn Quốc này. Năm ngoái đón một mình, tự ngắm nhìn tuyết đầu mùa rơi rồi cầu mong sẽ mau có người ngắm cùng. Cũng phải thôi, cô đơn hai mươi năm rồi, hồi ở Việt Nam chỉ biết học, không tham gia bất cứ hoạt động nào cũng như tuyệt đối không xem phim hay theo dõi chương trình giải trí, cũng ít bạn, không giao tiếp xã hội nhiều vì tôi cảm thấy tự ti về ngoại hình do lúc đó tôi mập lắm. Lên cấp ba giảm cân rồi qua đây, bắt đầu cuộc sống tự lập. Ngày xưa không chơi với con trai, có tiếp xúc thì cũng rất hạn chế vì thế mà khi quen Yoongi tôi thích lắm. Anh ấy khá trầm, chuyện gì cần nói mới nói, mà nói cũng kiệm lời. Tôi cũng khác gì anh ấy đâu chứ, y chang luôn là đằng khác.
"Ami ơi sáng mai có học gì ko? Đi fansign của BTS với mình nha!"
Bây giờ là 11h đêm, tôi vừa đi làm về. Giọng nói phát ra vừa nãy là của Choi Min Ah, cô nàng cùng phòng vừa giàu có vừa xinh đẹp, ngoại hình chuẩn, cao ráo, tốt tính, học giỏi đúng chuẩn con nhà người ta. Nhiều khi nhìn cô ấy mà tôi cứ ngỡ sao cô ấy có thể hoàn hảo đến như thế còn tôi thì... khác một trời. Cô nàng này là fan cuồng nhiệt của nhóm nhạc BTS. Tôi chỉ biết đến thế thôi. Còn một người nữa là Kim Shin Bi, bạn thân của Min Ah, tính cô ấy giống tôi và là fan của BTS, too.
"Mai mình không có tiết buổi sáng nhưng mình không đi đâu, lạnh lắm, cậu rủ Shin Bi đi"
"Cậu ấy đi chơi với người yêu rồi, cậu đi với mình đi"
"Lạnh lắm đấy! Mà tại sao mình phải đi cùng cậu vậy?"
"Là như này, album lần này của BTS ra bốn ver, mình mua cả bốn ver nhưng hai trong bốn trúng fansign lần này, mỗi người chỉ được kí một album thôi, nhưng mình muốn hai cái cơ. Amie à đi với mình đi nha, cậu muốn gì cũng được"
"Cho mình mượn áo khoác"
"Mình sẽ cho cậu mượn, vậy là cậu đồng ý rồi nha, yêu cậu!"
"Rồi rồi bỏ mình ra, đừng ôm nữa"
Ước gì tính cách của tôi cũng như cô ấy, lúc nào cũng lạc quan yêu đời. Tôi rất vui vì có thể làm bạn với cô ấy.
Sáng hôm sau khoảng 8h tôi với Min Ah có mặt ở nơi diễn ra fansign, cô ấy đang giận tôi vì bắt tôi trang điểm nhưng tôi ko chịu, chỉ là giận yêu thôi.
"Cậu cứ đưa cái album này cho mấy anh ấy để họ tự mở là được rồi, có gì thì nhớ hùa theo nghe chưa, đừng để lộ cậu không phải là fan của họ, họ sẽ buồn lắm đấy. Mình đi đây, giận cậu rồi! Ra về nhớ đợi mình ở đúng chỗ này!" Cô ấy cho tôi một tràng rồi bỏ đi, hòa vào đám đông gần đó.
Bỗng dưng họ la hét quá trời, tôi cố gắng nhún cao để xem nhưng ko thể thấy được gì, lùn quá mà. Mấy chị fan ở đây ai cũng xinh đẹp hết làm tôi cảm thấy thật ngại ngùng.
Tôi theo đám đông đi vào, hoàn tất thủ tục kiểm tra rồi bốc số. Số tôi là 150.
Từng người xếp hàng theo số và tôi là người cuối cùng ngồi tít trên cùng, xa sân khấu nhất.
BẠN ĐANG ĐỌC
Min Yoongi ▪Cô gái may mắn▪
FanfictionMột cô nàng VN du học Hàn. Một cô nàng sống nội tâm, ko biết BTS là ai. Chưa có tình đầu, yêu là gì? Anh là Min Yoongi, thành viên nhóm BTS nổi tiếng. Tim anh trót đập vì một cô gái thua anh tận 9 tuổi, ko biết anh là ai! Đây là một câu chuyện nói v...