Chương1:
- ai cho cô vào đây
Anh lạnh lùnh nhìn cô gái đag đứg cúi đầu bên cạnh mình. Anh thật không biết sao có loại người mặt dày đuổi mãi không đi như vậy. Anh cực kì chán ghét con người mặt dày không biết liêm sỉ
- cậu chủ... Mẹ cậu thuê tôi tới đây. Tôi đag rất cần công việc này. Tôi biết cậu ghét tôi nhưg tôi không thể rời đi được. Bởi tôi đã nhận tiền của mẹ cậu rồi. Cậu có thể ăn một chút được không ạ
Đúng! Cô phải kiên trì. Vì gia đình. Vì bố mẹ. Cô phải nhẫn nhịn
- tiền sao.. Hóa ra là vì tiền à.
Anh nhìn cô với nụ cười khinh bỉ gươg mặt chán ghét của anh làm cho anh thêm đẹp trai ngay cả khi anh đag ngồi trên chiếc xe lăn
- tôi xẽ trả gấp đôi số tiền mẹ tôi đưa cô và cô cút ra khỏi nhà tôi bây giờ được chứ
Hắn lãnh đạm nhìn về phía cô yêu cầu
Cô như không nghe thấy gì tiến lại gần hắn hơn
- xin cậu chủ dùg cơm.. Nếu không bà chủ sẽ la tôi
Khuôn mặt hắn trở nên tức giận dùg tay hất đổ khay đồ ăn cô đag bưng. Nguyên một bát canh nóg đổ hết lên người cô.. Không không khóc như mắt đã ươn ướt rồi
Hắn nhìn cô có chút không nỡ. Nhưg nhanh chóng lấy lại sắc thái. Lạnh lùng nói
- tốt nhất cô nên nghỉ việc.. Tôi không tàn phế. Không cần người chăm sóc
Lần này cô không nhịn nữa. Cô vô cùng uất ức.. Vì gì mà hắn giám đối xử như vậy với cô.. Cô trước đây không phải cũg là một thiên kim tiểu thư nhiều nhà muốn kết thân sao.. Côn nhìn thẳng mặt hắn hét lên
- Cái tên hách dịch không biết điều này anh có bị điên không.. Anh muốn tôi hầu hạ thứ côn đồ như anh lắm à. Không phải anh đag ngồi trên xe lăn hay sao còn hốg hách.. Tôi cũg vì tiền mà đi làm hầu hạ anh. Anh ngĩ tôi sung sướg khi gặp bản mặt của anh lắm sao.. Anh thỳ làm được gì chứ. Mẹ anh lo cho anh. Hàg ngày khổ sở kiếm tiền chữa lành chân cho anh.. Còn anh ngồi đây hành hạ bản thân. Anh thấy có lỗi với mẹ anh không.. Được tôi sẽ nghỉ việc. Tôi không muốn hầu hạ tên não phẳng như anh nữa...
Nói hết lòng mình.. Cô ôm cánh tay bị bỏng uất ức mà chạy ra khỏi phòng, để lại mình hắn với khuôn mặt thay đổi sắc thái liên tục... Cũng không biết là hắn đã tức giận đến mức nào..#Các ngươi còn nhớ ta không