in hãy về bên anh
Wattpad #TrangHeo27
Chương11
Từ hôm nhận lại em trai. Tình cả giữa Ngưng Ngọc và Minh Trí càng thêm thân thiết hơn. Ngưng Ngọc đã đưa Minh Trí trở về nhận lại ba mẹ và ba mẹ cô trở về nhà của Minh Trí ở. Sau phi phát hiện câi thai của con gái. Ông Bà Ngưng đã rất buồn lòng. Nhưng do Minh Trí nói giúp nên bây giờ mọi chuyện cũng đã nguôi ngoai.
Tại đây. Có đầy đủ cả gia đình nhà họ Ngưng. Ông Ngưng vẫn chưa tin chuyện đang diễn ra là sự thật. Tất cả diễn ra thật mơ hồ cho đến khi nhìn thấy sợi dây khắc tên đó. Ông mới giám tin con trai ông còn sống. Hơn nữa nó đã đứng ra mua lại công ti của gia đình. Nhưng còn về phần đứa con gái. Ông càng ngĩ càng thêm buồn lòng. Lúc trước ông có biết con gái ông cùng Phong thiếu gia gì đó có quen nhau. Nhưng không ngờ mọi chuyện lại diễn ra tới mức này
Ngồi tên chiếc ghế gỗ cũ kí. Ông Thiên Minh mặt buôn rầu
- bây giờ con tính sao với cái thai. Nó không thể sinh ra mà không có cha được
Ngưng phu nhân cũng lên tiếng
- cậu ta biết con có thai chưa. Ta nghe nói cậu ta lấy vợ cách đây 4 tháng rồi cơ mà
Không trả lời câu hỏi của cha mẹ. Ngưng Ngọc chỉ biết cúi đầu không giám nhìn ba mẹ của mình
Mính trí ngồi bên cạnh vỗ vai cô
- ba mẹ yên tâm. Bây giờ công ty đã lấy lại được. Ba mẹ về giúp con quản lý. Con sẽ đưa chị theo con qua Mỹ. Con sẽ chăm sóc chị thật tốt
Nhìn thấy đứa con trai của mình bây giờ đã trưởng thàngmh biết lo nghĩ cho người khác. Trong lòng người làm cha không khỏi vui mừng
- con vừa mới gặp lạ ba mẹ. Sao lại muốn đi nữa rồi
Ngưng phu nhân vội vàng lên tiếng
- đúng đúng. Mười mấy năm không gặp. Ta không cho con đi như vậy được
Minh trí quay sang nắm lấy tay Ngưng phu nhân
- mẹ yên tâm. Con sẽ về thường xuyên. Con qua đó có công việc phải giải quyết. Còn chăm sóc cho chị. Hơn nữa còn phải kiếm con dâu cho ba mẹ chứ
Nghe con trai nói như vậy. Bà cũng an lòng
- được rồi. Vậy nhớ thường xuyên về thăm nhà nhé
- vâng. Ba mẹ cứ dọn qua nhà của con ở đã. Con đi. Ngôi nhà đó không ai ở. Với lại ở đây môi trường an ninh khôbg an toàn
Nói rồi Minh Trí đỡ Ngưng Ngọc ra xe trở về soạn hành lý
~~~~~~~~~~~~~
Từ hôm ở bệnh viện về. Đỗ phong chìm mình trong khói thuốc và bia rượu. Nhìn thấy người mình yêu vì người khác mà lớn tiếng với mình. Cô đã có chồng. Hơn nữa lại có con với nam nhân khác. Hắn cảm thấy bản thân mình quá vô dụng. Tất cả là tại Nhã Tâm . nếu cô ta không dở trò thì hắn đã không thảm tới mức này. Nếu như không vì đứa bé thì hắn đã ly hôn từ lâu. Miệng luôn bắt cô ta phá thai. Nhưng trong lòng. Anh vẫn không nỡ thấy đứa con của mình chưa sinh đã phải chết.
Trong lòng rối roăm. Theo bản năng. Hắn ta đi qua phòng của Nhã Tâm thì nghe được cô ta đang nói chuyện điện thoại với ai đó
- anh điên à. Tôi đã có chồng. Đứa con là của anh. Nhưng anh đã hứa là giúp tôi. Hơn nữa tôi cũng đã cho anh một khoản tiền lớn như vậy. Bây giờ đứa bé này không liên quan gì tới anh cả
Vì tức giận nên Nhã Tâm quát rất to. Đứng ngoài cửa hắn có thể nghe rõ từng câu một. Hóa ra nửa năm qua. Hắn bị đổ vỏ. Khuôn mặt hắn lúc trắng lúc xanh. Tâm trạng kìm nén nỗi dận khiến khuôn mặt hắn biến sắc liên tục. Đẩy cửa bước vào. Nhã Tâm có giật mình quay lại thấy hắn. Trong lòng dân lên một nỗi sợ hãi
- anh. Anh sao lại qua phòng em
- tôi qua phòng vợ tôi có gì là sai sao
Giọng anh nặc mùi thuốc súng. Làm mồ hôi lạnh Nhã Tâm vãi cùng trán. Không biết hắn có nghe được cuộc điện thoạilúc nãy chưa
- tôi qua mượn cô giấy bút
Giọng hắn vẫn nhẹ nhàng như không có chuyện gì xảy ra
- không phải phòng anh cũng có sao. Đợi em đi lấy cho anh
Nhã tâm vội vàng chạy đi lấy giấy bút theo lệnh hắn. Trong lòng không ngừng đoán xem hắn định là gì
- của anh đây
Hắn ngồi xuống và viết gì đó. Nhã Tâm có nhìn lén nhưng hắn che quá kĩ
Một lát sau hắn đưa tờ giấy cho Nhã Tâm
- anh... Ly hôn sao.. Anh nói vậy là ý gì
- ý của tôi có cả ở trong đó rồi. Cô kí đi. Tôi không muốn mất thời gian với cô
- còn con trai anh. Anh phải có trách nhiệm với nó chứ. Em sẽ nói chuyện với mẹ anh
Nói rồi Nhã Tâm cầm điện thoại định bấm số ai đó
- cô cứ gọi và mách với mẹ tôi đi. Nếu bà ấy biết được cái thai trong bụng của cô không phải con cháu Đỗ Gia. Tôi không tin cô không bị bán vào một hang Gà nào đó đâu
Khuôn mặt Nhã Tâm trở nên trắng bệch. Vặn hỏi từng từ.
- anh đang nói gì đó. Cái gì không phảo con anh là ý gì
- tối hôm cô hạ thuốc mê tôi thì tôi không chắc. Nhưng 4 tháng qua tôi và cô chưa làm gì nhau. Hơn nữa. Lúc nãy cô nói chuyện tôi cũng đã nghe hết và có gi âm lại. Cô có muốn nghe qua không
Khuôn mặt anh vẫn nhàn nhã nhếch môi. Không hiện được ý cười. Nhưng luồng sát khí vẫn không giảm
Nhã Tâm ngồi bệt xuống đất. Tay ôm lấy chân hắn mà cầu xin
- xin anh đừng đối xử với em như thế.
Không để ý tới cô ta. Hắn vẫn ra lệnh
- cô kí đi. Tôi sẽ cho cô một khoản tiền và biến mất khỏi mắt tôi. Còn nếu cô không kí. Tôi sẽ tự ly hôn
Nhã Tâm bò dậy kí vào tờ đơn. Vì bụng đã to nên bây giờ cô ta di chuyển vô cùng khó khăn
Cầm tờ đơn ly hôn trong tay. Anh vô cùng thỏa mãn
~~~Reng reng reng~~~
Là chuông điện thoại của hắn
- cậu chủ. Tôi đã điều tra được. Cậu ta tên là Minh Trí. 22 tuổi. Cậu ta không phải là chồng của Ngưng Ngọc Tiểu Thư. Tôi điều tra được cậu ta đã từng gây tai nạn cho tiểu thư vào hôm cách ngày cưới của thiếu gia trước đó 3 ngày
- Ngưng Ngọc bị tai nạn sao. Vậy còn cái thai đó
- tôi đã tới điều tra nơi tiểu thư khám thai. Cái thai đã được 6 tháng. Thời gian tiểu thư quen cậu ta là 4 tháng
- thật sao. Tôi biết rồi
- à thiếu gia. Tôi còn điều tra được. 10h tiểu thư sẽ ra nước ngoài. Nhưng tôi không biết đi đâu cả
-10h... sao Bây giờ cậu mới nói
Cúp điện thoại. Nhìn đồng hồ đã 9h45p
Hắn vộu vàng lên xe đi về huớng sân bay. Dùng hết tốc độ có thể. Hắn không muốn mất cô thêm lần nào nữa.
Đến sân bay đã là 9h50p. Hắn chạy thật nhanh tìm kiếm bóng dáng nhỏ nhắn thân quen của cô. Vừa chạy hắn vừa kêu to tên cô. Dòng người tấp nập . hắn chỉ muốn tìm được côm ôm cô vào lòng. Bù đắp cho cô bé osin của hắn...Nhưng ông trời không muốn hắn và cô yêu nhau 10h05p. Máy bay đã cất cánh. Cô ra đi vội vã. Không một lời tạm biệt.. Cô ra đi cùng với đứa con của hắn. Hắn sẽ chờ cô về... Nhưng hắn tự hỏi...... Chờ đợi...thờ gian là bao lâu
#hết viết nổi rồi bà con ơi