Ôsin hãy về bên anh
Chương 13
Nước Mỹ thật tươi đẹp. Thật ra hắn đã điều tra ra được cô đang trốn ở mỹ. 6 năm nay cô luôn sống cùng cái tên minh trí. Tuy hắn biết đó làm em trai nhưng vẫn không dập tắt được lửa ghen tuông trong lòng. Tuy biết như vậy. Nhưng việc tìm ra tung tích của một đại tiểu thư được gia đình giấu kín thì cũng không phải chuỵen khó. Khi sống cùng cô. Ngày nào cô cũng đọc mấy cuốn truyện ngôn tình rồi mơ ước soaái ca gì đó. Có lần cô hỏi hắn
- annh biết tại sao nữ chính đi đâu nam chính cũng điều tra ra được không.
Hắn nhìn cô trên giường miệng thì ngoặm ngoặm miếng bánh vừa hỏi
- em nên biết đời không như ngôn tình của em đâu. Lấy đâu ra soái ca chứ. Nhưng có anh là giống soái ca thôi
- anh bớt giỡn đi. Vậy nếu em đi mất anh có tìm em không
- tìm làm gì anh tiền đâu nuôi em
- chứ không phải anh rất giàu sao
Cô chu chu mỏ lên cãi
- tiền anh còn phải nuôi mấy cô thư kí chân dài chứ nuôi đứa lùn vừa ăn nhiều như em làm gì.
Kết quả là nguyên một tuần hắn phải tìm mọi cách để làm hòa với cô
Nghĩ lại chuyện cũ. Hắn thấy lúc trước hắn vô dụng quá. Không bảo về được tình yêu của mình. Đang ngồi trên xe bỗng chiếc xe dừng lại đột ngột. Theo bản năng hắn gập người về phía trước nhăn mặt khó chịu
- xin lỗi chủ tịch. Có đứa bé chạy ra đường
Đưa ánh mắt nhìn ra ngoài. Thấy một cậu bé trắng trẻo khôi ngô.đang nhìn hắn. Hình như muốn nói gì đó. Hắn bước xuống xe nhìn cậu bé
- châu xin lỗi chú
Cậu bé ôm trái bóng trên tay. Thần thái hơn run sợ nhìn người đàn ông trước mặt
- không sao. Lần sau không được chạy ra đường như vậy. Rất nguy hiểm
Hắn đưa tay nựng má cậu bé.
- cháu biết rồi ạ
Cậu bé nhìn hắn cười típ mắt làm hắn thấy nhớ con của hắn quá. 6 năm rồi không biết con hắn ra sao
- cháu tên gì
- dạ Phong Lãnh
- tên đẹp nhỉ.
- dạ. Mẹ con đặt đấy. Mẹ bảo phong là bão tố. Mẹ muốn con vượt qua khó khăn ạ. Hơn nữa mẹ bảo ngưỡng mộ một người bạn cũng tên phong nên mẹ đặt cho con ạ.
Cậu bé líu ríu miệng lưỡi giới thiệu mẹ của mình
- vậy mẹ con đâu. Sao để con ở đây. Rất nguy hiểm
- mẹ con đang mua đồ trong kia. Thôi con vào với mẹ. Không lát mẹ la con
- được rồi. Tạm biệt con
Nhìn cậu bé ôm quả bóng lon ton chạy về phía siêu thị. Trong lòng bỗng ấm áp
~~~~~~~~~~~~
Tính tiền xong không thấy con đâu. Cô vội vã đi tìm thì thấy con trai của mình chạy tới. Cô ôm lấy con quát mắng
- con đi đâu vậy hả. Mẹ lo muốn chết. Mẹ đã dặn không được đi linh tinh cơ mà
Phong lãnh lau nước mắt cho mẹ. Hôn lên mắt mẹ
- mẹ đừng khóc nữa. Phong lãnh biết lỗi rồi. Lần sau con không giám nữa
- được rồi. Bây giờ mẹ đưa con đi ăn kem nhé. Thích không
- dạ thích
Cô đưa phong lãnh vào một quán kem. Vì hôm nay chủ nhật phong lãnh được ngỉ học nên cô đưa con đi mua ít đồ và đi chơi
- mẹ. Hôm nay con gặp một chú rất đẹp trai nhé
Phong lãnh miệng dính đầy kem phúng phính nói
- đẹp bằng cậu Minh Trí không
- đẹp hơn mẹ ạ. Chú ấy cao lắm. Mà hình như già rồi ấy. Nhưng vẫn đẹp trai
- già rồi vẫn đẹp trai là sao. Con phải gọi là đẹp lão chứ
Phong lãnh phồng miệng nói lại
- không phải đẹp lão. Là đẹp trai đó
- được rồi được rồi. Là đẹp trai. Ăn njanh còn về.
~~~~~~~~~~~~
Hôm nay hắn phải họp về dự án về mẫu xe sắp tới được ra mắt nên rất bận. Từ hôm gặp được cậu bé đến nay cũng đượ gần một tháng. Nhớ tới cậu bé cậu lại cảm thấy có chút ấm áp. Hôm nay chủ nhật. Hắn dậy sớm và quyết định tới siêu thị xem có duyên gặp lại cậu bé hay không. Chưa bao giờ anh phải tới những chỗ như vậy nên có chút gì đó khó chịu. Nhưng trong lòng anh vẫn cố gắng đi tiếp. Đi qua khu đồ chơi trẻ em. Hắn nhìn ngắm những món đồ chơi nhỏ nhỏ xinh xinh. Thật muốn mua hết. Đang ngắm ngía thì nghe tiếng khóc. Hắn nhìn xuống thấy cậu bé đang đứng khóc. Hơn nữa cây kem cậu bé cầm đã bị rơi xuống đất. Nhìn cậu bé khóc hắn vừa thấy tội nghiệp vừa thấy buồn cười
- sao lại khóc nhè thế phong lãnh
Phong lãnh mếu máo trả lời.
- a chú đẹp lão. Chú trả kem cho cháu. Chú làm rơi kem của cháu rồi
Đẹp lão??? Hắn đứng đơ người vì câu trả lời của. Cậu nhỏ
- ai dạy cháu gọi ta là đẹp lão.
- là mẹ cháu bảo chú đẹp lão. Chú mau đền kem cho cháu đi. Huhuhu
- rồi. Vậy chú mời cháu đi ăn kem nhé.
- không được. Mẹ cháu sẽ mắng. Ở kia có kìa. Chú tới mua cho cháu đi
- được rồi. Theo chú
Hắn mua cho phong lãnh rất nhiều kem và đồ chơi. Sau đó đưa tấm car cho phong lãnh
- đây là số điện thoại của chú. Nhớ chú thì cứ gọi tới
- vâng ạ .. Đỗ Phong. Tên chú giống tên cháu này
- thôi. Chú phải đi rồi. Nhớ gọi cho chú nhé
Phong lãnh chỉ đứng nhìn chú đẹp lão rồi gật đầu cười
Về tới nhà. Đêm hôm đó phong lãnh đaz quên việc gọi cho Đỗ Phong. Lần nào tới giờ ngủ. Cô cũng phải đọc truyện thì cậu ta mới chịu ngủ. Hôm nay cũng vậy. Cô đọc truyện cổ tích. Truyện trinh thám....
- mẹ ơi.
- sao con trai
- bố con đâu hả mẹ. Con đi học các bạn đều được bố tới đón về
Cô khựng người vì hôm nay con trai lại hỏi cô như vậy. Trước đây có lúc phong lãnh hỏi nhưng rất ít. Vì con trai cô rất hiểu chuyện
- tại sao con lại hỏi như vậy
- dạo gần đây có chú mà mẹ bảo đẹp lão rất tốt với con
- con nói gì. Con không nghe mẹ dặn gì sao. Mẹ đã bảo con không được nói chuyện với người lạ cơ mà. Từ nay không được gặp chú đó nữa nghe không. Lỡ họ bắt cóc thì sao
- vâng ạ
Phong lãnh buồn rầu trả lời rồi chìm vào giấc ngủ. Còn mình cô thức với căn phòng rộng. Phong Lãnh hỏi cô về bố của nó.... Cô lại nhớ về hắn. Là mối tình đầu của một con bé 21 tuổi. Hắn cướp đi tình yêu. Sự trong trắng của cô. Cướp đi trái tim của cô để mà lấy người con gái khác. Chắc bây giơdmf hắn đã hạnh phúc bên vợ. Con đàn cháu đống rồi. Làm gì nhớ tới cô. Nhớ tới con trai hắn. Nhưng hắn làm gì biết sự xuất hiện của phong lãnh đâu...Phong Lãnh... Phong trong Đỗ Phong. Người con trai mà cô yêu thương nhất. Trao trọn thể xác và trái tim cho tình yêu
#hay hay không hay. Không hay hay hay nói một lời thôi 😂😂
BẠN ĐANG ĐỌC
ôsin hãy về bên anh
AléatoireLần đầu viết truyện ạ. Mọi người đọc rồi cho em ý kiến nhé