Chuyển sang căn nhà rộng lớn của hắn. Cô có chút không thích nghi được. Bình thường hắn đi làm và rất ít khi ở nhà. Nhưng cô nghe nói dạo gần đây hắn rất hay về nhà. Có khi vì Phong Lãnh nên hắn mới làm vậy. Cô đang ngơ ngẩn suy ngĩ thì điện thoại reo
- alô
- em chuẩn bị đi. Lát tôi về đưa 2 mẹ con đi ra ngoài ăn
- tôi biết rồi. Anh đi đường cẩn thẩn
- câu này được hiểu là trù tôi chết sớm hay là quan tâm
Hắn nhếch mép thích thú
- là trù chết sớm
Nói rồi cô tắt máy lên phòng sửa soạn
- phong lãnh. Baba về đón con đi chơi. Con vui không
- dạ vui ạ.
Phong lãmh ôm con gấu trong tay vuốt ve. Từ khi chuyển qua nhà hắn. Phong lãnh đã nói nhiều hơn trước. Có chút chuyển biến tốt hơn. Ngoài cổng có tiếng xe. Có lẽ hắn về. Cô cũng không quan tâm lắm. Hắn bước vào phòng lại gần Phong Lãnh
- bảo bối. Nhớ ta không
- dạ có ạ
Phong Lãnh vẫn vuốt ve con gấu bông trên tay
- nào. Thả gấu xuống. Baba đưa con đi ăn kem nhé
- baba cho nó đi theo với con nhé
Phong Lãnh dùng ánh mắt lấp lánh nhìn hắn
- tại sao vậy
Hắn đưa ánh mắt dịu dàng nhìn đứa con trai yêu dấu
- tại con muốn có em cơ. Nhìn các bạn có em. Con rất thèm. Muốn bảo vệ em nè. Chăm sóc rồi chơi với em nữa. Rất ngầu aaaa
Phong lãnh chúm chím đôi môi líu lo. Không hiểu hai người lớn đang nhìn nhau ngơ ngác. Hắn nhếch mép nở một nụ cười khiêu khích. Còn cô mặt đã đỏ bừng từ bao giờ
- thôi được rồi. Baba sẽ kiếm em gái cho phong lãnh nhé
Hắn vừa nói vừa nhìn cô nở nụ cười ma mị
- không biết liêm sỉ
Rồi cô bỏ ra xe. Trong lòng dâng lên cảm xúc hạnh phúc
Đang ngồi ăn trong một nhà hàng sang trọng. Bỗng hắn có điện thoại
- tôi nghe
Đầu dây bên kia một giọng nam gấp gáp báo tin
- chủ tịch. Dự án khu đất số 2 đã bị công ty Lâm Thịnh tranh mất. Nếu không có khu đất đó. Tôi e là giá cổ phiếu công ty sẽ bị biến động
Hắn không nói gì chỉ im lặng. Công ty lâm thịnh. Hắn đã cho người điều tra. Đó là công ty tư. Hình như được một thế lực chống lưng nên mới gan to như vậy.
- chủ tịch có chỉ thị gì không ạ
- khốn kiếp. Liên hệ Mặc Long giúp tôi
- chủ tịch. Không nhẽ ngài....
- câm miệng. Không cần cậu hỏi nhiều
Nói rồi hắn tắt máy. Nhìn sang thấy cô đang nhìn hắn với ánh mắt lo lắng
- sao vậy
- không có gì. Công ty có chút chuyện
- em giúp được gì không
- giúp anh sinh tiểu muội cho phong lãnh
Ánh mắt anh lướt qua cặp ngực phập phồng bên trong lớp áo
- không biết liêm sỉ
Cô ngại ngùng cúi đầu ăn
Chiều hôm đó. Có một người lạ mặt được hắn đưa tới nhà. Trông cũng khá đẹp trai. Nhưng trên người có ít hình xăm khá kì lạ. Người đó vào phòng là việc của hắn cả buổi chiều cũng không thấy ra. Cô càng cảm thấy lo lắng
- Đỗ Phong. Cậu không phải vì nhớ tôi mà đưa tôi về nhà bồi đắp tình cảm chứ
- bớt nhảm đi . tôi không phải đang trách cậu không liên lạc với tôi nên phải mời cậu tới nhà để kiểm nhận rằng tôi chưa chết hay sao
Hắn lắc nhẹ ly rượu trên tay. Ánh mắt nhìn người đàn ông trước mặt
- chỉ có cậu mới hiểu tôi. Bao năm tôi lưu lạc giang hồ để kiếm vợ mà không ai vừa mắt. Thật sự nhàm chán. Không hiểu sao sư huynh đây dạo này ngoan ngoãn bên cạnh chị dâu vậy
- vào chuyện chính đi
- được được. Tôi đã điều tra công ty lâm thịnh. Cách đây 5 năm. Công ty đó được một chủ đầu tư lớn. Âm thầm mua cổ phần của côn ty cậu. Chắc hẳn có âm mưu
- 5 năm trước sao
- đúng. Tôi điều tra được. Công ty đó có liên quan đến vợ cũ của cậu
- là cô ta sao. Năm đó tôi đã tha cho cô ta một con đường sống. Tha cho cả con cô ta. Cô ta bây giờ còn có gan lật đổ tôi sao.
- hình như là cha đứa bé
- được rồi. Cậu điều tra xem thông tin về hắn ta. Có gì gửi qua mail cho tôi. Đến nhà không tiện lắm đâu.
- vậy tôi về với tiểu hồ ly của tôi trước
- tạm biệt
Vừa mở của ra. Mặc Long thấy một cậu bé kháu khỉnh đứng trước cổng. Bế lên nựng má
- chú về nhé. Cưng quá. Cắn miếng nè
Phong lãnh mắt nhấp nháy không hiểu chuyện gì đang xảy ra
- thả con tôi xuống. Cậu thích thì tự kiếm đứa đi.
Hắn đi tới giật lại phong lãnh trên tay của Mặc Long
- ok ok. Tôi đi trước
Mặc Long cười cười bước ra về
Đỗ Phong ôm con trai trong lòng-
- sao con chạy sang đây
- mami đang tắm. Buồn quá. Hông ai chơi nên con sang chơi với baba
Ánh mắt hắn tóe lên tia thích thú
- phong lãnh muốn có em gái không
- có ạ
- vậy con phải nghe lời baba nhé
- dạ.
- con về phòng con ngủ ngoan. Chịu không. Sẽ có em gái cho phong lãnh
- dạ được.
Phong lãnh lon ton ôm con gấu bông nhảy chân sáo về phòng vừa đi vừa hát
Hắn sải bước chân vào phòng ngủ. Không gõ cửa mà đi thẳng vào phòng tắm. Cô đang trần truồng thấy có người vào thì giật mình
- anh.. Anh làm gì vậy. Tôi khóa cửa rồi mà
Lấy hai tay che ngực mình lại
- nhà tôi mà. Em quên à
- anh vào đây làm gì
- đi tắm
Hắn bắt đầu cởi đồ. Cô ngượng đỏ hết mặt
- anh không thấy tôi đang tắm sao
- nhưng tôi muốn tắm cho em
Nói rồi hắn bước luôn vào bồn tắm.
- á. Biến thái. Khốn kiếp. Tôi hét lên bây giờ
- em hét đi. Hét to lên
- có ai không cứu tôi với... Chu mi nhaaaaa.. Hiếp dâm nè. Cứu
Nhìn cô hét điếc hết cả tai. Hắn vô cùng khó chịu.
- nếu em còn hét tôi sẽ cho em tịt họng bây giờ
- chu...mi..nhaaaa...ưmmmmm
Hắn cúi xuống hôn lấy đôi môi cô. Tay không an phận đặt lên bộ ngực căn tròn của cô mà nhào nặn. Quá bất ngờ. Cô đẩy hắn ra
- anh là gì vậy
- ngại gì chứ. Người em chỗ nào anh không biết. Có với nhau 1 đứa con rồi. Em ngại cái gì
Nói rồi hắn hôn cô tới tấp. Nhìn cặp ngực của cô. Ánh mắt đỏ ngầu nhuốm màu dục vọng. Hắn ngước mắt lên nhìn cô
- anh chịu không nổi nữa đâu. Mấy tháng rồi... Cho anh được không
Nhìn vẻ mặt cầu xin của hắn. Cô mủi lòng. Gật đầu nhẹ
Lừa được cô. Hắn vui vẻ
- anh vào đây.
- á á.. Nhẹ thôi. Đồ khốn nạn. Không biết liêm sỉ.. Đồ sắc lang.... Á... Nhẹ thôi
- anh chỉ vô liêm sỉ với em thôi.. Ngưng Ngọc.. Anh yêu em. Tha thứ cho anh được không
- ưmmm... Ưm....Dạ...
...end....
~~~~~~~~~~~~~~~~. Em định viết một bộ truyện cho nhân vận Mặc Long là nam chính. Anh chị em thấy như nào. Được không. Cho em xin ý kiêan nhé. Thật ra e thích kết SE hơn. Nhưng vì m.n e sẽ cho kết HE ạ