Tiếng Cười Trong Mơ

14 0 0
                                    

Đập vào mắt tôi lúc này là hình ảnh một người con gái tóc dài ngang lưng mặc một chiếc váy trắng tinh, cô ta đang ngồi hát dưới mưa nhưng nếu đơn giản như vậy thì tôi đâu có bất ngờ thứ khiến tôi bất ngờ nhất là cô ta đang ngồi vắt vẻo trên sân thượng của dãy nhà B. Ánh sáng từ đèn pin của tôi chiếu thẳng đến cô ta nhưng dường như cô ta không hề để ý đến sự xuất hiện của tôi. Cô ta vẫn hát nhưng tiếng hát không còn trong trẻo như trước mà dần trở nên khàn khàn như giọng một người đàn ông. Rồi bất chợt cô ta ngừng hát, tôi cố lắng tai nghe nhưng chẳng thể nào nghe được bất kì âm thanh nào vọng lại ngoài tiếng mưa rơi và tiếng ếch nhái kêu liên hồi, rồi bất ngờ cô ta nhảy xuống. Tôi có nhìn nhầm không trong khi cô ta đang ở sân thượng của tầng 3 mà nếu nhảy xuống như vậy không chắc gì sẽ toàn mạng. Tôi hoảng hốt chạy ngay ra mép lan can cầm chiếc đèn pin soi thẳng xuống nhưng chẳng có gì cả, chẳng có gì ngoài những bọt trắng của những giọt mưa. Không một chút dấu tích, cô ta hoàn toàn biến mất trước mắt tôi ư. Không thể nào không lẽ là tôi hoa mắt, vì mải suy nghĩ mà tôi chẳng chịu để ý đến xung quanh nên không biết rằng cô ta xuất hiện từ phía sau lưng tôi từ bao giờ mãi cho đến khi cô ta cất tiếng thì tôi mới giật mình quay lại
- Ng..gươ..i tì..m t..aaa
Lúc này người tôi run lên bần bật  do sợ hãi hay do gió từ ngoài kia thổi vào. Rồi thân hình ướt nhẹp của cô ta dần trở nên quái dị hơn, cái cổ như nghoẹo sang một bên, chân tay thì vặn xoắn lại như bị bẻ gãy hết các khớp xương, và đặc biệt hai hốc mắt cô ta trở nên to dần và đen đặc, chúng to đến nỗi như sắp hút được tất cả mọi thứ xung quanh vào hai hốc mắt ấy rồi cô ta bắt đầu cười khành khạch. Tiếng cười ấy khiến tôi đinh tai nhức óc, nó dường như đang xoáy sâu vào linh hồn tôi, len lỏi đến từng ngóc ngách. Đến lúc này tôi chỉ biết ôm chặt tai để không nghe thấy tiếng cười đó rồi tôi lùi lại nhưng phía sau lưng tôi là dãy lan can chắn ngang để đảm bảo an toàn cho mọi người ở nơi đây.
Cô ta bắt đầu tiến lại gần tôi hơn nhưng không phải những bước đi bình thường mà cô ta đang bò, cô ta lết từng bậc từng bậc đến gần tôi. Chân tay cô ta vặn vẹo trông như một đống thịt bầy nhầy không xương vậy. Quá sợ hãi tôi bắt đầu nhắm tịt mắt lại không gian tĩnh lặng khiến tôi nghe rõ tiếng nhịp tim của mình. Rồi một bàn tay đặt lên vai tôi và lắc mạnh.
- Linh San con làm gì ở đây vậy. Không mau về phòng ngủ còn đứng đây làm gì. Trời đang mưa lạnh như vậy nhỡ cảm lạnh thì sao.
Vừa nó mẹ tôi vừa kéo tay tôi về phong vì lúc này tôi còn chưa hoàn hồn sau nỗi sợ hãi tột cùng ấy, bị mẹ lôi đi nhưng tôi vẫn không quên ngoái đầu nhìn lại. Cô ta đã biến mất không chút dấu tích, biến mất như lúc ban đầu cô ta xuất hiện.
Tôi trở về phòng cùng mẹ leo luôn lên giường trùm chăn kín người mà vẫn thấy lạnh, cái lạnh cắt da cắt thịt mà tôi không thể quên được cho đến bây giờ. Phải mất thêm một lúc lâu nữa tôi mới nhắm mắt ngủ được tôi cảm thấy an tâm hơn vì đã về nhà không những vậy bố mẹ tôi còn nằm ngay bên cạnh. Nhưng không, ngay cả trong khi ngủ những giấc mơ vẫn đeo bám và ám ảnh tôi. Những giấc mơ kì lạ nhưng cũng thật quỷ dị.

Những Câu Chuyện CũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ