Trò chơi trốn tìm

27 0 0
                                    

Tôi bắt đầu nhắm mắt và đếm 5-10-15-20-25... 100. Vừa dứt lời tôi liền mở mắt nhìn xung quanh xem có đứa nào trốn quanh đây không. Tôi đi xung quanh sân tìm sau ghế, sau gốc cây mà không có ai. Tôi lại chạy về phía dãy nhà C4 và cứ thế lần lượt từng đứa một bị tôi tìm ra chỗ trốn. Đầu tiên là cái Miu rồi thằng quang,  thằng Phúc.  Tất cả đều bị tôi tìm ra, kết thúc một ván chơi chúng tôi lại oẳn tù tì để phân ra một người thua cuộc cho ván chơi mới. Và thật may mắn là tôi đã thắng nên ngay khi thằng phúc nhắm mắt và đếm thì chúng tôi chạy ngay đi tìm chỗ trốn. Tôi chạy lại dãy nhà C4 và định trốn ở đó nhưng sực nhớ ra như vậy lại dễ bị tìm ra quá nên tôi đổi hướng chạy thẳng qua khu nhà B nấp ngay gầm cầu thang tầng 1. Tôi ngồi xuống nhìn xung quanh thì thấy gầm cầu thang này chất đầy những đồ gỗ và đồ dùng đã hỏng, không gian nhỏ bé cộng thêm việc ẩm thấp chật hẹp nên rất lắm muỗi nhưng tôi không thể vì mấy con muỗi mà chui ra đầu hàng được. Bỗng dưng có tiếng nói làm tôi giật mình
- Bạn mới chuyển đến đây à. Tớ trông bạn lạ lắm trông không quen như mấy bạn kia.
Tôi quay mặt sang thì trông thấy một cậu bé với dáng vẻ gầy gò mặc một chiếc quần cộc và chiếc áo phông trông có vẻ đã cũ.
- Ừ tớ vừa mới đến. Tớ tên Linh San. Tớ ở dãy nhà C4 chắc cậu không ở đấy vì tớ thấy cậu lạ lắm.
- Ừ nhà tớ ở cuối dãy nhà B này. Cậu muốn sang nhà tớ chơi không.
Cậu bé đó cười với tôi thấy tôi có vẻ suy nghĩ cậu ta liền nói:
- Yên tâm bạn của bạn không đến tìm được đâu.
Chỉ đợi câu này của cậu ta tôi liền gật đầu và chạy theo cậu ta luôn, chẳng phải tôi ham vui mà tôi biết ở đây muỗi sẽ thui sống tôi mất mà cậu ta lại nói bạn tôi sẽ không thể tìm ra tôi.
Cậu ta dẫn tôi đi dọc dãy hàng lang B. Đi qua rất nhiều phòng sau đó dừng lại ở phòng cuối cùng của dãy nhà B. Cậu ta mở cửa bước vào và nói với tôi
- Cậu vào đi.
Tôi nghe theo cậu ta bước vào thì thấy bên trong nhà không có điện chỉ có một ngọn nến vàng leo lét cháy đã quá nửa để trên mặt bàn. Nhìn qua thì trong phòng chỉ có một chiếc bàn vài chiếc ghế để ngồi cùng một chiếc tủ cũ và chiếc giường gỗ kê bên cạnh nhưng đặc biệt hơn cả khi vừa bước vào điều khiến tôi chú ý đầu tiên là chiếc ban thờ được kê cao đối diện với cửa ra vào. Đang ngẩn người ra nhìn xung quanh thì cậu ta đã từ trong buồng đi ra trên tay cầm đĩa bánh da lợn nói với tôi
- Cậu thích ăn bánh chứ. Tớ thì chỉ thích ăn bánh da lợn thôi.
Vừa nói cậu ta vừa kéo ghế ra ngồi và đặt đĩa bánh xuống bàn.
Lúc này tôi mới cất tiếng hỏi cậu ta:
- Cậu ở nhà một mình sao. Bố mẹ cậu đâu rồi.
Vừa nghe xong câu hỏi của tôi mặt cậu ta bỗng đổi sắc. Cậu ta hơi cúi mặt xuống dưới và nói rằng:
- Nếu cậu muốn nghe thì hãy ở lại tớ sẽ kể cho cậu nghe.
Ngay lúc này tôi cảm thấy không gian bỗng trùng xuống từ ngoài cửa vài làn gió thổi vào khiến không gian trong phòng lạnh ngắt. Tôi bắt đầu thấy hoảng chỉ muốn chạy vụt đi nhưng không hiểu sao chân tôi như bị ghim chặt xuống đất không nhấc lên được. Đúng lúc đó tôi nghe thấy đám bạn bên ngoài gọi tôi í ới. Tôi giật mình như đang tỉnh dậy từ trong mơ. Tôi đứng phắt dậy chạy luôn ra cửa. Cậu ta cũng đứng dậy bước ra ngoài cửa ngay sau tôi rồi tươi cười nói với tôi rằng:
- Rảnh thì sang nhà tớ chơi nhé.
Tôi không nói gì chạy ngay ra chỗ đám bạn. Lúc ngoảnh lại chỉ thấy cậu ta đứng ngoài cửa nhìn theo từng bước chân của tôi

Những Câu Chuyện CũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ