Tiếng hát giữa đêm khuya

21 0 0
                                    

Sau buổi tối tôi gặp cậu bé kì lạ ấy tôi cũng chẳng bận tâm gì nhiều về những điều kì lạ xung quanh cậu ta vì tôi vốn hiếu động hay nghịch ngợm nên tư tưởng lúc nào cũng chỉ muốn bày ra những trò chơi với đám bạn nên cũng  chẳng còn tâm trí nào mà nghĩ đến những chuyện kì lạ đó. Rồi câu chuyện về cậu bé kì lạ cũng dần bị tôi cho vào quên lãng.
Tâm trí tôi lúc nào cũng chỉ nghĩ đến chơi kèm thêm cái tính nghịch ngợm lại gan lì nên luôn là người đầu nêu ra những trò quậy phá ở trên lớp. Đỉnh điểm là lần đánh nhau với thằng  bạn cùng lớp chỉ vì nó chê tôi là con gái nên không cho tội mượn chiếc máy bay bố nó mới mua cho đến nỗi cô chủ nhiệm phải mời bố mẹ tôi lên trường để nói chuyện và ngay tối đó sau khi bố tôi cho vài con lươn vào mông thì liền bắt tôi ngồi luôn vào bàn học cấm tôi không được sang nhà cái Miu chơi trong vòng một tuần. Ngồi vào bàn học trong khi đám trẻ con cùng lứa chơi đùa ầm ĩ dưới nhà thật khó chịu nhưng biết làm sao được chứ vì tôi đang hưởng án treo mà bố tôi thì ngồi ngay bên cạnh. Tối đó tôi đành bất lực làm xong đống bài tập ở trường thì leo lên giường ngủ sớm.  Nằm trên giường mà tôi lăn qua lăn lại không thể nào ngủ được, cứ như vậy cho đến lúc lâu sau cơn buồn ngủ cũng kéo tới lúc nào không hay.
Đang thiu thiu ngủ thì cơn mắc tiểu bỗng dồn đến,  tôi sực tỉnh nhìn xung quanh thấy mẹ và bố đã ngủ cả rồi .  Mọi lần sau khi ăn cơm xong tôi liền tót sang nhà cái Miu chơi đến khi mẹ tôi gọi về thì mới chịu về đi vệ sinh cá nhân rồi đi ngủ, mà nay tôi đã đi về sinh đâu cơ chứ. Ngồi bần thần một lúc thì tôi không thể nào chịu được nữa nếu không mau mau đi thì ra giường mất đến lúc đấy mẹ tôi sẽ lôi tôi ra mắc cho một trận. Chưa kịp nghĩ xong tôi bước xuống giường lần mò trong bóng tối để tìm chiếc đèn pin nhỏ trong ngăn tủ. Vì là dãy nhà chung cư nên chỉ có những nhà nào khá giả lắm mới cơi nới thêm phòng tắm hay phòng vệ sinh còn không thì vẫn phải đi nhà vệ sinh chung ở cuối dãy nhà. Đây cũng là điều bất tiện nhất khi ở chung cư vì đôi khi tôi vẫn phải xếp hàng chờ chờ đến lượt. Tôi cầm chiếc đèn pin bước nhè nhẹ ra cửa mở khóa rồi bước ra ngoài. Bên ngoài tiếng mưa rơi rả rích kèm theo đó là tiếng dế kêu trong những vết nứt trên tường thi thoảng lại có vài con ếch kêu lên vài tiếng nghe thật ảm đạm. Tôi bật chiếc đèn pin và chạy thật nhanh để giải quyết nỗi buồn,  thật là nhẹ người hết sức mà. Xong xuôi tôi cầm chiếc đèn pin định đi về phòng thì bỗng nghe thấy tiếng hát rất nhỏ từ đâu đó vọng lại hòa cùng với tiếng mưa rơi. Giọng hát rất nhỏ nên tôi chẳng biết là bài gì chỉ biết là giọng nữ, chắc là chị nào đó trong khu chung cư này đang hát nhưng sao lại hát vào lúc này cơ chứ. Chắc là đang buồn chăng.  Tôi vừa hỏi vừa tự trả lời. Tôi cầm chiếc đèn pin là vật soi sáng duy nhất của tôi lúc này đi dọc dãy hàng lang để tìm kiếm xem chủ nhân giọng hát đó là ai. Đến tận bây giờ tôi vẫn chả hiểu sao gan tôi lúc đó lại lớn như vậy đối với một đứa trẻ vừa mới bước vào lớp 1 như tôi. Bước dọc men theo hành lang đi đến tận cuối dãy nhà mà vẫn chưa thấy gì. Lúc này tiếng hát bỗng ngập ngừng ngắt quãng. Lẽ nào chị đó thấy ánh đèn pin của tôi hay là do tiếng mưa rơi nên tôi nghe không rõ. Tiếng hát cứ thế ngập ngừng đứt quãng câu được câu mất nghe như từ xa vọng lại. Mưa vẫn rơi rả rích thi thoảng những cơn gió thổi vào khiến tôi rùng mình, định bụng quay về phòng ngủ thì vừa quay người lại thứ đó đập vào mắt tôi khiến tôi kinh ngạc đến nỗi không biết phải phản ứng lại như thế nào.

Những Câu Chuyện CũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ