Tôi là Lâm Hân Nhã, 28 tuổi, hiện đang là thạc sĩ nghiên cứu của viện nghiên cứu tâm lý học tại thành phố Y.
Tôi sinh ra và lớn lên ở một thành phố nhỏ nằm ngoài ốc đảo, nơi người dân chỉ chủ yếu kiếm sống bằng nghề đánh bắt và du lịch biển.
Ở đây, ngoài vị mằn mặn của gió, điều khiến người ta yêu thích là cảnh sắc bốn bề. Bầu trời như cái lồng khổng lồ bao lấy ốc đảo. Thứ ánh sáng trong lành của trời đất vương rải khắp nơi. Người dân chan hòa và thân thiện hơn bất kỳ nơi nào khác.
Có thời điểm, ước mơ lớn nhất của tôi là được sống mãi ở đây, là ngày ngày tiếp tục công việc của mình, là hoan hoan hỉ hỉ bên cạnh những người thân yêu.
Tôi cứ như đứa trẻ không bao giờ lớn, vô tư với bao hoài bão của mình, mãi đến khi buộc phải trưởng thành, buộc phải đối diện với thế giới ngoài kia, ước mơ cũng nhỏ dần và nhạt nhòa, mới chợt nhận ra thứ mình đánh mất không phải là quá khứ mà là dũng khí.
Dũng khí để tiếp tục giữ riêng cho mình một trời ngây thơ. Dũng khí để giữ cho trí nhớ chỉ cất trữ những điều mà nó muốn nhớ. Cũng như là đủ dũng khí để yêu một ai đó dẫu tình yêu kia là vô vọng.
Cứ thế năm 18 tuổi, tôi rời quê, bắt đầu tiếp nhận môi trường Đại Học, sống một cuộc đời tự do tự tại, thực hiện lời hứa với tim mình.
Thời sinh viên chán ngán và thường nhật đến vô vị. Nói là sống ở thành phố lớn, nơi phồn vinh và rực rỡ nhất, nhưng tôi chưa bao giờ quen với lối sống nhộn nhịp ở đây.
Tôi chỉ là đứa nhỏ muốn sống một cuộc đời thanh đạm, chăm chỉ học tập và cố gắng kiếm tiềm. Ăn chơi buông thả với tôi là điều khá xa xỉ.
Cứ mỗi ngày vừa làm vừa học. Sáng nào trống tiết thì chạy xe đi giao báo, xong thì lên lớp hoặc xuống thư viện tự học. Tối đến, khi thành phố lên đèn, lại đi phụ việc ở một quán coffee gần ký túc xá.
Làm việc bận bịu đến như vậy, e là đều có nguyên nhân. Đứng ở khía cạnh cuộc sống mà nói tất nhiên không phải do ba mẹ không lo nổi. Ở quê gia đình tôi cũng thuộc loại khá giả và gia giáo, trước tôi còn có một người anh trai tên Lâm Vãn-- anh ấy hiện là nhân viên của bộ phận chăm sóc khách hàng của một tập đoàn lớn nên ngoài việc học, tiền bạc tôi không cần lo tới, tất cả đều là do bản thân tôi muốn.
Thứ nhất, tôi muốn tự làm chủ cuộc đời mình. Tôi phải không phụ thuộc vào người khác, mới có thể lo cho người tôi yêu được. Đúng vậy, tôi là con gái và tôi đang yêu một cô gái giống mình.
Thứ hai, tôi chỉ đang gây tê bản thân bằng liều thuốc hữu dụng nhất. Bởi người con gái tôi yêu đang ở một đất nước rất xa nơi tôi sinh sống nên tôi sợ thời gian rảnh rỗi sẽ làm mình nhớ nhung và sinh ảo giác, đến lúc ấy, hy vọng càng nhiều, thất vọng càng ê chề.
Kiên trì đến năm ba Đại học, tôi may mắn là lọt vào mắt xanh của giáo sư Robert, người có tầm ảnh hưởng trong ngành tâm lí học của Anh Quốc, đang trong quá trình công tác và làm việc tại thành phố Y.
Ông ấy đối với tôi rất vừa ý, nên chỉ hơn nửa năm cộng tác, đã đề bạc tôi vào vị trí trợ giảng.
Từ đó, dù rằng còn là sinh viên nhưng tôi đã có một khoản thu nhập kha khá, đủ để trang trải mọi thứ mà không cần phải vất vả làm đủ mọi công việc để kiếm tiền.
BẠN ĐANG ĐỌC
(BHTT){Tự Viết} Tay Buông Tay Nắm - Đậu
RandomEm đợi chị 10 năm Em giữ được trọn vẹn tình yêu mình Nhưng không đợi được tình yêu chị Nhưng không giữ được lời hứa trọn đời.