Chương 2

100 11 0
                                    


Về đến nhà, trời đúng lúc cũng đổ mưa, gió giông nổi lên dữ dội, dầm dề và day dứt. Đứng bên cửa sổ, tôi lặng người nhìn từng đợt mưa rơi xuống mặt đất, vỡ nát, thoáng chốc không khí nhuộm một màu đơn bạc.

Hạ Mẫn ở bên kia, cách tôi hai cách cửa, đang thu dọn một ít đồ vào tủ. Thấy chị càng bận bịu với nó, lòng tôi càng nặng trĩu.

Cái cảm giác chị phải sắp xếp lại mọi thứ do đã rời đi quá lâu, xô bồ vào lòng tôi như một cơn sóng dữ, đập nát mọi thành trì kiên cố nhất.

Rốt cuộc, Hạ Mẫn đang nghĩ điều gì, liệu hạnh phúc mà chị ấy ước tính có sự góp mặt của tôi không, hay từ đầu chí cuối chỉ mình tôi tự đa tình?

Đóng cửa tủ, Hạ Mẫn đảo mắt kiểm tra một lượt, khi chắc chắn mọi thứ đã đâu vào đấy, mới quay mặt về phía tôi, hỏi:

"Đói không?"

"Không đói nhưng muốn ăn đồ chị nấu" tôi trả lời, lời nói chân thành với lòng mình hơn bao giờ hết.

Liếc tôi một cái, chị chỉ tay xuống lầu ý muốn tôi tự tìm đường qua nhà mình. Khoảnh khắc chị đưa lưng về phía tôi, mọi thứ như một thước phim đã cũ chợt được chiếu lại, có nhiều tình tiết quen thuộc đến nằm lòng nhưng vẫn cứ thích xem, vì ở đó tôi tìm thấy được cảm giác hạnh phúc của thuở ban đầu.

Chạy xuống nhà dưới, một thân lưu loát nhảy qua hàng rào, tôi hiên ngang đẩy cửa vào nhà. Nhà Hạ Mẫn một mảng tối đen, có lẽ hai bác đã ngủ, thứ ánh sáng duy nhất còn xót lại được phản chiếu từ nhà bếp. Chẳng do dự nhiều, tôi đi tới thì thấy chị đang chăm chú xào mì.

"Tới rồi à? Tốc độ khá đó" Chị nói, mắt và tay vẫn chưa rời chảo mì.

"Em rất đói" vu vơ than vãn, tôi muốn trở về những ngày trước, mãi mê lải nhải bên tai để chị cưng chiều.

Thoáng xoay người lại, chị vô thức luồng tay vào áo, xoa bụng tôi, hơi lạnh giọng:

"Em vừa bảo không đói mà. Buổi chiều vẫn chưa ăn gì à?"

Tôi theo thói quen ngay lập tức lắc đầu, sau đó còn bổ sung thêm: "Vừa tan tầm đã lên tàu... muốn nhanh gặp chị"

"Sao không ăn gì đó rồi hãy về. Chị cũng không phải ngay lập tức sẽ rời đi"

"Em biết lỗi rồi, đừng cằn nhằn nữa, sẽ mau già"

Một tay tắt bếp, một tay cầm đũa gõ nhẹ vào đầu tôi, đó xem như lời cảnh cáo nhưng lại dễ thương vô đối. Lúc này, chị cho tôi cảm giác mình là "Mẫn" rõ rệt nhất, dù so với trước đây chị thay đổi quá nhiều.

"Mì xong rồi"

Phụ dọn thức ăn lên bàn, vẫn đó hai cái chén hai đôi đũa, vẫn là cùng Hạ Mẫn ăn, ấy thế mà có gì đó thay đổi rồi. Tôi cảm nhận được từng chút trong mình vỡ nát.

"Chị không dùng đũa à?" vờ như chỉ hỏi han tò mò, nhưng mắt tôi cay xè.

Bị tôi phát giác, chị hơi ngẩn người, song lại cười: "Ừm, dùng không quen"

(BHTT){Tự Viết} Tay Buông Tay Nắm - ĐậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ