Dưới bầu trời đầy sao, thân ảnh hai người ôm nhau, lan tỏa niềm hạnh phúc nhỏ. Cái lạnh ngày một rõ rệt khiến tôi buông dần, nhưng khi cảm nhận được tay Hạ Mẫn đang siết chặt lấy bả vai mình, tim tôi hẫng đi vài nhịp.
"Hân Nhã, em có biết điều gì là kỳ diệu nhất đối với chị không? Là em xuất hiện bên cạnh chị như một điều hiển nhiên và không rời đi"
Cười buồn, lời đường ngọt khi yêu luôn là lời nói dối ngọt ngào, tôi thừa nhận mình là tuýp người sống hoài niệm, những điều từng trải qua đều ghi vào tim tôi không thừa không thiếu, thi thoảng lại đem ra gặm nhấm, tự nhớ rồi lại tự làm đau mình.
Nhưng dù sao thì, tôi tin Hạ Mẫn từng chân thành yêu mình, cũng như tin chị ấy đã cố gắng vung đắp tình cảm cho mối quan hệ này.
Thứ tôi tiếc là tiếc cho những ngày người kia xuất hiện, họ ở cạnh lắng lo cho chị, còn mình thì không làm được gì cả.
Hốc mắt đỏ ngầu, tôi dồn nén xúc động, hôn khẽ lên trán Hạ Mẫn, đến cùng chỉ có thể thì thầm bên tai chị ấy, "Em rất đau lòng"
Chạm nhẹ vào mí mắt tôi, đây là lần thứ hai sau khi gặp lại, Hạ Mẫn ở trước mặt tôi mà rơi lệ. Chị ấy đang nghĩ gì, tôi không cách nào hiểu thấu, thứ duy nhất tôi cảm nhận được là chị luôn sợ tôi tổn thương, rất sợ tôi phải chịu đựng mọi thứ một mình.
"Nhã, xin em đừng khóc. Em tốt đẹp biết mấy, em xứng đáng với những thứ hoàn mĩ hơn"
Nắm lấy bàn tay đang đặt trên má mình, thương tích trong tim tôi, người tạo ra nhiều nhất là bản thân này, tôi không cầu mình xứng đáng với hạnh phúc, vì biết rõ "hạnh phúc" đó không có chị bên cạnh.
"Về với cuộc sống của chị đi" Tôi dứt tình nói. Cuộc sống này, đôi lúc lời không muốn nghe lại là lời nên nói.
Nhìn tôi bằng ánh mắt chua xót, đáng ra Hạ Mẫn phải cùng người chị ấy yêu rời khỏi đất nước này, chị ấy không nên về đây. Từ khi về đây, ngoại trừ làm tôi tổn thương thêm, bản thân cũng chỉ thấy khó xử, "Em cũng về với cuộc sống của mình, từ nay hi vọng mọi thứ đều tốt đẹp."
"Nhã"
Trốn vào vỏ bọc điềm đạm của mình, tôi còn phải làm thế nào mới được đây,
"Em đưa chị về"
--------------------------------
Ngoài vườn gió hiu hiu thổi, trong phòng nghiên cứu, tôi gục mặt xuống bàn cơ hồ ngủ rất ngon, chợt tỉnh giấc khi nghe thấy tiếng hát của một nữ đồng nghiệp đã lớn tuổi.
Em sợ không kịp mất
Em muốn ôm lấy anh
Mãi đến khi thấy được trên mặt anh
Có những vết hằn của năm tháng
Mãi đến khi chắc rằng anh là thật
Mãi đến khi em kiệt sức
Là vì anh
Em nguyện ý
BẠN ĐANG ĐỌC
(BHTT){Tự Viết} Tay Buông Tay Nắm - Đậu
De TodoEm đợi chị 10 năm Em giữ được trọn vẹn tình yêu mình Nhưng không đợi được tình yêu chị Nhưng không giữ được lời hứa trọn đời.