Anh đuổi theo cậu rồi ôm lấy vòng eo của cậu, đặt cằm lên vai cậu thì thầm.
- Dễ thương ghê, biết ghen cơ à.
Nghe đến từ " ghen", Jaebum như bộc phát cơn phẫn nộ đuổi Jackson đi.
- Ghen cái đầu, đi về lớp đi.
- Vâng, nghe lời vợ.
- Muốn chết à?
- Đâu muốn.
Jackson trêu cậu thêm một lúc rồi mới về lớp của mình. Jaebum thì hậm hực đi đến phòng hội học sinh. Cậu thầm nghĩ:" Con bé đo, dám động vào người anh ấy, mà tên khốn đó nhìn còn thấy thích lắm chứ, không biết nói yêu mình có phải thật không, chết tiệt." Ở một nơi nào đó, Jackson hắt xì một cái.
- Lạnh ghê.
Một chàng trai đi vào phòng hội học sinh, là Jinyoung. Cậu ấy đến gần Jaebum rồi choàng tay lên vai cậu.
- Bạn tôi sao hôm nay vẫn tâm trạng thế? Hay anh chàng Jackson kia lại làm gì khiến cậu tức à?- Không có gì, ngày nào tớ chả vậy. Đừng chơi đùa nữa, làm nốt bản báo cáo đi.
- Vâng thưa chủ tịch hội học sinh,
Hai người cùng nhau làm bản báo cáo về việc kiểm tra sắp tới. Jackson sau khi đến giờ nghỉ trưa có đến thăm cho cô vợ đang miệt mài làm việc của mình. Thấy cậu đang nằm gục trên bàn, có lẽ vì mệt nên cậu đã ngủ lúc nào không hay, anh đắp cho cậu chiếc áo khoác của mình rồi để lại hộp cơm mà anh đã bí mật nấu cho cậu sau đó lặng lẽ rới khỏi đó.
Tỉnh dậy trong mơ màng, cậu thấy người khá ấm. Cậu liền bỏ chiếc áo khoác trên người xuống rồi nhìn xung quanh, không có một ai ngoài chiếc hộp cơm. Bên cạnh có một tờ giấy ghi:" Ăn đi, bữa trưa do chồng nấu ngon lắm. Lần sau có buồn ngủ thì tìm chỗ nào mà nằm không cảm lạnh thì chết. Ăn xong thi đừng giận anh nữa nghen." Jaebum bật cười rồi khe khẽ lắc đầu.
- Tên ngốc này, chồng ai chứ.
Sau đó cậu mở chiếc hộp cơm đó ra, toàn những món mà cậu thích ăn dù cậu chưa nói với anh bao giờ, nước mắt cậu cứ rơi trong khi ăn.
- Chết tiệt.
Cậu lau hàng nước mắt đang lăn dài trên má rồi cố gắng ăn xong nhanh nhất có thể rồi chạy đi tìm Jackson. Không thấy ở đâu, cậu đến lớp anh tìm thì mọi người bảo ở trên sân thượng. Cánh cửa từ từ mở ra, trước mặt cậu là Jackson đang ngồi gần đó hóng gió. Cậu từ từ tiến lại gần anh. Nhận ra sự hiện diện của cậu nên anh liền đứng dậy. Hai tay liên tục chà vào nhau rồi quay mặt đi chỗ khác, cậu ngượng ngùng xin lỗi anh.- Xin lỗi nha, tôi ghen tuông hơi quá rồi. Anh vẫn đối xử tốt với tôi thế vậy mà tôi lại..
- Không sao mà, khi hai người yêu nhau ý thì những điều này là một trong những điều mà chúng ta rất hay gặp phải, vì vậy chúng ta phải vượt qua chúng.
- Ừm.
Cậu ôm chầm lấy anh rồi khóc nức nở.
- Nếu trong tương lai, tôi có như vậy thì hãy giúp tôi vượt qua nó nhé, tôi sợ khi phải đương đầu với chúng một mình lắm.
- Vâng, thưa vợ yêu.
- Vợ cái đầu anh.
Jackson đang xoa đầu cậu thì bị cậu đấm nhẹ vào ngực. Thời gian vô cùng độc ác khi nhanh chóng kết thúc khoảng thời gian ngắn ngủi để hai người gặp nhau bằng tiếng chuông vào lớp. Hai người chào tạm biệt với một người về lớp, một người phải quay trở lại hội học sinh. Tuy khá buồn khi phải chào tạm biệt anh nhưng cậu đã cảm thấy thoải mái hơn khi đã chút bỏ được một phần gánh nặng.
Jackson vừa về đến lớp thì thấy Heri đang đứng ở ngoài nói chuyện cùng thầy giáo. Cứ nghĩ nhận nhầm người, anh liền đi vào lớp. Một lúc sau, thầy giáo đi vào cùng cô con gái đó.
- Đây là Song Heri, từ hôm nay em ấy sẽ là thành viên mới của lớp chúng ta.
Quả nhiên là Heri, Jackson vuốt mặt rồi thở dài. Thầy giáo chỉ định Heri ngồi lên phía trước của Jackson. Cô quay xuống chỗ anh ngồi.
- Trùng hợp ta. Anh cũng học lớp này à?
- Lại là tiền phải không?
- Ahihi, bị anh bắt bài rồi.
Khi thầy chuẩn bị bắt đầu bài giảng của mình thì Jackson liền nhắc Heri quay lên. Thời gian dần trôi qua, giờ ra chơi đã điểm, Jackson rời khỏi chỗ định đến chỗ Jaebum thì Heri kéo anh lại rồi ôm lấy một cánh tay của anh kẹp giữa ngực.
- Anh định đi đâu vậy? Anh không ở lại chơi với em à?- Em vào lớp làm quen dần với các bạn đi, anh đi có việc lúc.
Jackson giựt tay ra rồi chạy đi mất tiêu, Heri phồng má, hậm hực đi vào lớp. Bỗng có bao nhiêu học sinh bao vây lấy cô để làm quen khiến cô quên mất tiêu Jackson.
Anh chạy đến hội học sinh thì thấy cậu vẫn đang cặm cụi làm việc với tâm trạng có vẻ khá là mệt mỏi. Thấy vậy anh liền đi mua một cốc cà phê đá về cho cậu. Đang tập trung làm việc, Jaebum không hề để ý đến Jackson đang chậm rãi bước vào phòng. Anh chườm cốc cà phê đã lên má cậu khiến cậu giật mình suýt làm rơi cốc cà phê. Quay ra đằng sau thấy anh đang cầm cốc cà phê chào cậu, Jaebum lấy chiếc cốc cà phê đó rồi từ từ thưởng thức nó.- Cảm ơn..
- Khách sáo làm gì? Chồng phải chăm sóc cho vợ chứ.
- Đấm chết anh giờ.
Jaebum làm mặt tức giận giơ năm đấm khiến anh không khỏi bật cười trước sự dễ thương của cậu. Cậu giả vờ dỗi quay đi, cậu đã mỉm cười. Jackson không biết điều đó nên đã cố gắng dỗ cậu khiến cho cậu không khỏi bật cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
(HE) GOT7/ JackBum( Truyện dài): Ý nghĩa của cuộc sống-DROP
Romancemình rất xin lỗi với những bạn đã đọc fanfic này và có ưa thích nó nhưng mình buộc phải drop truyện này vì một vài lí do cá nhân :(((( mong các bạn thông cảm cho mình :(((