Jaebum bỗng khuỵu xuống, là do bị trói nên chân cậu có chút đau. Tuy không đau lắm nhưng sẽ mất chút thời gian để cậu đi lại bình thường. Jackson nhấc cậu dậy rồi bé cậu theo kiểu bế công chúa.
- Về nha nào.
- Không khiến anh phải bế.
- Anh thích.
Dòng người đông đúc người qua lại, tất cả mọi ánh mắt của họ đều đổ dồn về phía hai người khiến Jaebum ngượng ngùng đỏ chín mặt. Cậu bảo anh cho xuống nhưng Jackson nhất quyết không bỏ cậu ra. Thấy con đường có vẻ lạ, không phải đường đến nhà cậu thì cậu liền thắc mắc.
- Đi đâu vậy?
- Về nhà anh chứ còn đi đâu?
- Đưa tôi về nhà.- Không đấy, em định làm gì nào?
- Anh..
Cậu giơ nắm chặt tay định đấm anh thì anh đã né được dù phải bế cậu.
- Về nha anh anh nấu cho ăn, được không?
Nhắc mới nhớ, cả ngày hôm nay cậu chưa ăn gì, cái bụng của cậu cũng đang gào thét nên cậu đành phải đồng ý. Chẳng mấy chốc hai người đã đến nơi, Jackson thả Jaebum xuống để mở cửa, cánh cửa vừa mở ra là cậu liền chạy vào trong nhà. Cậu không muốn bị bế nữa. Jackson bật cười trước sự ngại ngùng của cậu. Anh khóa cửa cẩn thận rồi đi vào trong nha nấu cơm.Nằm thư giãn xem ti vi, cậu thi thoảng lại ngó sang nhìn Jackson. Lúc tập trung làm gì đó trông Jackson nhìn rất ngầu và đẹp trai, điều đó khiến cho trái tim cậu trở nên loạn nhịp. Bữa tối nhanh chóng được dọn ra, Jaebum đi rửa tay rồi lao vào ăn như đã bị bỏ đói mấy ngày trời. Nhìn cậu ăn mà Jackson không khỏi bật cười, sợ cậu ăn nhanh quá lại nghẹn nên anh nhắc nhở cậu và lấy cho cậu cốc nước. Ăn nhanh như một cơn vũ bão, chẳng mấy chốc mà đống thức ăn trên bàn đã hết sạch. Jackson rửa sạch bát đũa trong khi Jaebum đang tắm.
Xong việc mà Jaebum vẫn chưa ra, Jackson lấy điện thoại ra lướt web. Đã hơn 10 phút trôi qua, Jaebum đi ra với cơ thể vẫn còn ướt sũng. Cậu vừa đi vừa thắt chặt chiếc dây lưng. Đôi mắt như không thể cưỡng lại được sức hút từ cậu, như lực hút của lỗ đen trong vũ trụ, có muốn cũng không thể thoát ra khỏi nó. Anh há hốc mồm nhìn cậu, thấy bộ dạng vô cùng hài hước của anh cậu không khỏi bật cười.
- Tên điên này, còn không mau vào tắm đi còn nhìn gì?
- À, ừ, quên mất.Như vừa thoát ra khỏi giấc mộng, Jackson mơ mơ màng màng bước vào phòng tắm. Cậu cũng đã khá mệt mỏi sau một ngày dài, ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa rồi mở ti vi lên xem. Mải mê xem chương trình ưa thích mà cậu không hề để ý đến Jackson đang ở phía sau cậu. Bất ngờ, anh thò tay vào trong chiếc áo choàng của cậu. Không kịp phản kháng, anh nhảy rồi đè lên người cậu. Nhanh chóng tụt được chiếc dây lưng ra. Jaebum vùng vẫy.
- Anh làm gì vậy? Thả tôi ra.
- Không phải em cố tình dụ dỗ anh sao. Còn giả vờ ngây thơ?
- Bỏ ra.
Cậu đẩy anh ngã lăn quay xuống đất. Không thèm giúp đỡ, cậu đi một mạch vào phòng ngủ không ngoảnh đầu lại. Jackson bật cười, trêu cậu quả nhiên rất là vui.
Lại một ngày nữa đến trường, các học sinh được thông báo tụ tập lại tại nhà đa năng. Khi học sinh đã tụ tập đầy đủ, thầy hiệu trưởng bước ra và nói về kế hoạch đi dã ngoại cho học sinh toàn trường. Vừa nhắc đến dã ngoại, trong phòng đa năng từ im ắng, phảng phất vài tiếng nói đã trở nên ồn ào, nhộn nhịp. Thấy quá hỗn loạn, thầy hiệu trưởng gằn giọng.
- E hèm, mời em Im Jaebum lên kể về kế hoạch dã ngoại của chúng ta.
Từ phía góc sân khấu, Jaebum bước ra rồi đứng lên bục phát biểu.
- Buổi dã ngoại của chúng ta sẽ bắt đầu từ thứ năm tuần này đến chủ nhật. Vào lúc 3h30 sáng thứ năm mọi người sẽ tập trung theo lớp rồi lên xe theo chỉ định của giáo viên và sau đó chúng ta sẽ khởi hành đến 16h chiều chủ nhật chúng ta sẽ quay trở lại đây. Trong 4 ngày dã ngoại trên núi sẽ có các hoạt động thi đua giữa các lớp và nhưng giải thưởng đặc sắc cho lớp thắng cuộc, vậy nên các bạn hãy chuẩn bị nhé.
Tiếp tục với những đợt hô ầm lên của học sinh, Jaebum kêu mọi người giải tán rồi bước vào trong cánh gà. Hôm nay đã là thứ 3 nên hai hôm nữa là sẽ bắt đầu chuyến đi. Nơi nơi học sinh náo nức vui vẻ chuẩn bị cho chuyến đi.
Tan học, Jackson chạy ngay đi tìm Jaebum. Thấy cậu đang cầm đống giấy tờ đi đâu đó, anh liền chạy đến bên cậu.- Honey của anh định đi đâu vậy?
- Có việc gì không?
- Chỉ là nhớ ai đó muốn chết thui mà.
- Chết luôn đi, à nhớ để lại tài sản cho tôi đấy.
Jackson khẽ cười. Đằng xa là những người cùng lớp của Jackson đang vẫy tay gọi anh.
- Đi mua đồ không Jackson ah?
Jaebum đẩy anh về phía họ.
- Đi đi, tôi tí nữa sẽ đi mua đồ sau.- Vậy anh đi nha, có gì nhớ gọi cho anh.
- Rồi rồi.Vừa nói xong, Jaebum liền rời đi. Miệng cậu lẩm bẩm.
- Tên ngốc. Sao không nói sẽ đợi người ta rồi cùng đi.Cậu mỉm cười, một nụ cười chất chứa sự buồn bã mà không ai có thể thấu hiểu.
BẠN ĐANG ĐỌC
(HE) GOT7/ JackBum( Truyện dài): Ý nghĩa của cuộc sống-DROP
Romancemình rất xin lỗi với những bạn đã đọc fanfic này và có ưa thích nó nhưng mình buộc phải drop truyện này vì một vài lí do cá nhân :(((( mong các bạn thông cảm cho mình :(((