Chương 10

10.5K 136 3
                                    

Sau khi cùng trợ lý Từ nói chuyện, liên tục mấy ngày, cảm xúc của Đường Hải Nhân đều giảm xuống. Tuy rằng không có biểu hiện ra trước mặt Mạc Kiệt nhưng khắp đầu cô đều xoay quay những lời trợ lý Từ nói.

Thậm chí cô còn lén liên lạc luật sư Vương, đối phương nói quả thực Mạc Kiệt có thông qua thư ký bày tỏ ý nguyện hắn cũng không kế thừa phần cổ phần công ty này, còn hỏi cô khi nào thì muốn tiến hành thủ tục kế thừa nữa, bởi vì Mạc Kiệt nói rõ không cho tạo cô áp lực, cho nên luật sư Vương luôn không dám chủ động thúc giục cô quyết định, kiên nhẫn chờ đợi tin tức của cô.

Hôm nay, Mạc Kiệt tan tầm có vẻ trễ, sau khi một mình cô ăn cơm chiều, thu dọn lại một vài thứ trong nhà, lúc này mới phát hiện một hiện tượng mà cô trước giờ chưa từng đặc biệt lưu ý...

Tuy rằng Mạc Kiệt đã ở đây gần nửa tháng nhưng đồ dùng cá nhân của hắn lại không hề có dấu hiệu "hỗn độn", đa phần đều bày biện ngăn nắp ở trên bàn trà nhỏ kế bên sofa, ngay cả toàn bộ đồ dùng vệ sinh dành cho nam giới và dao cạo râu trong phòng tắm cũng xếp gọn trong cái giỏ ở một góc nhỏ, giống như là không muốn chiếm dụng đến không gian của cô, lẵng lặng xếp gọn ở hai bên đồ dùng sinh hoạt của cô... Tất cả đồ vật đều như vậy!

Cô ở đi một lần qua các không gian, lướt qua phòng ngủ, không khó phát hiện tại trong phòng này ai là chủ, ai là phó, tất cả những thứ thuộc về hắn vĩnh viễn dựa vào đồ vật của cô một cách gọn gàng, hoàn toàn không ảnh hưởng đến phương thức bày biện theo thói quen của cô.

Đường Hải Nhân ôm gối vuông nhỏ có dính mùi hương của hắn, ngồi ở sofa trầm tư. Qua vật dụng hàng ngày trước mắt, cô luôn luôn hồi tưởng đến cái ngày mà hắn mang theo vali nói muốn ở lại, cùng với những ngày trước đó nữa...

Cẩn thận ngẫm lại, từ khi hai người quen nhau tới nay, nhất là mấy ngày ở chung này, dường như đều là hắn luôn hòa hợp cô, bao dung cô...Tuy rằng trước đây là hắn có sai, cô thật sự không cần cảm thấy quá áy náy, quá cảm động với hắn nhưng vừa nghĩ đến hắn thà rằng buông tha cho cổ phần công ty cũng muốn bù đắp lại cho cô, rõ ràng là bản thân đang gặp nguy cơ, nhưng trước mặt cô, hắn một chữ lại chưa từng đề cập đến...

Cô thở dài, đột nhiên kiểm điểm lại "sự ti bỉ" của bản thân, một mặt trốn tránh lòng thành của hắn trong hơn một tháng này.

Nói là phản ứng hợp lý sau khi bị lừa, cô giận hắn, trốn hắn, đẩy hắn ra nhưng trên thực tế, từ khi bọn họ quen biết đến nay, cô đã thử cố gắng hiểu, thông cảm cho hắn đến cỡ nào? Nhiều nhất là gia thế bối cảnh, công việc bận rộn của hắn mà thôi.

Bởi vì bản thân cô cá tính kín đáo, không thích xa hoa, phô trương, làm náo động, cho nên hắn luôn đặc biệt vì cô đặt trước ghế lô để cô thưởng thức món ăn cao cấp, đồng ý tổ chức hôn lễ cực kì đơn giản, không miễn cưỡng cô tham dự bất cứ trường hợp cô cảm thấy không được thoải mái nào... Nhưng mà, dường như cô chưa từng đứng trên lập trường của hắn, lo lắng thân phận địa vị của hắn, thử hoà hợp lối sinh hoạt của hắn qua.

Cô lên án hắn lừa gạt cô, lại không nghĩ tới mình đã tạo thành cho hắn bao nhiêu thứ "không tiện"!

"Như vậy thực sự có thể chứ?" Cô thẫn thờ thì thào tự nói.

"Cái gì có thể hay không?"

"Hơ..." Cô bị thanh âm bên cạnh đột nhiên xuất hiện làm cho phát hoảng. "Anh trở về từ khi nào!"

"Anh trở về, em cũng không biết, nghĩ cái gì mà nhập thần đến như vậy?" Hắn hí mắt, nhìn chằm chằm người phụ nữ mà ngay cả khi hắn ngồi bên cạnh, cô vẫn hồn nhiên bất giác. "Chắc sẽ không phải là đàn ông chứ?"

Đường Hải Nhân rất muốn trợn trắng mắt lên, bày ra vẻ mặt mặc kệ hắn, thực không hiểu được người đàn này sao lại có sức tưởng tượng đến như vậy, theo lý thuyết phải là cô có vẻ lo lắng hắn ngoại tình mới đúng chứ.

"Em đang suy nghĩ, anh buông tha cho phần cổ phiếu này, thực sự không sao chứ?" Cô nói rõ, vừa khéo cũng muốn nói chuyện này với hắn.

"Sẽ có sao trăng gì chứ, tựa như em nói, cái này vốn cũng không phải là của anh, là tài sản của ông, trước kia không có được tài sản của ông, anh cũng sống tốt đó thôi." Hắn thoải mái cười nói, hiện tại đối với phần tài sản này đã nghĩ rất thông suốt, nhưng thật ra hắn có chút cảnh giác sao cô đột nhiên lại nhắc tới phần cổ phiếu này?

Nói thực ra, hiện tại hắn rất mẫn cảm với hai chữ "cổ phiếu", lo lắng vợ yêu lại lấy chuyện này để chia tay với hắn, làm cho quan hệ hai người vừa có xu hướng dịu đi lại nổi lên sóng gió.

"Nhưng đó không phải là mục tiêu anh từ nhỏ đến lớn cố gắng, thành quả anh hao tâm tổn trí kinh doanh, kết tinh tâm huyết nói cái gì cũng không muốn buông tha cho sao?" Thấy hắn một mặt tỏ vẻ không sao cả, giả tạo bình thường rõ lồ lộ, cô mới càng cảm thấy căng thẳng thay cho hắn.

"Oa, bà xã của anh trí nhớ thật tốt!" Hắn kinh hô lên, vợ yêu lại nhớ được mỗi một câu hắn từng nói, chứng minh trong lòng cô có hắn. "Nhưng anh tình nguyện em dùng trí nhớ tốt của mình ở phương diện khác, đừng tính nợ cũ với anh." Hắn ôm bả vai của cô, cười hì hì cầu xin tha thứ.

"Em không có nói đùa với anh!" Cô tức giận đẩy hắn ra. Nhìn hắn đã gặp phải nguy cơ lớn như vậy, mà còn ở trước mặt cô hì hì lộ ra khuôn mặt tươi cười, giả bộ không có việc gì, thực sự cô rất đau lòng thay cho hắn.

Mạc Kiệt bị cô dùng sức đẩy như vậy cũng ngây ngẩn cả người, nhưng hắn cũng không tức giận, chỉ là lo lắng quan sát vợ yêu đang trong tâm trạng nôn nóng. "Làm sao vậy? Hôm nay có ai chọc bà xã của anh không vui sao?"

Hắn dùng một giây tự mình kiểm điểm, cảm thấy gần đây biểu hiện của mình tốt, chắc không phải là giống "kẻ gây thêm tội" nữa chứ.

Cô bẹt miệng, xem xét hắn, trực tiếp nói trắng ra. "Mấy ngày hôm trước, trợ lý Từ có đến tìm em, nói tình huống của anh ở công ty cho em biết rồi."

"Cậu ta..."

"Không cho phép trách anh ta, em phát hiện trợ lý Từ thành thực hơn anh, vì sao khi anh gặp chuyện, đều phải gạt em? Còn dám mở miệng ngậm miệng kêu bà xã của anh, thật ra căn bản là anh coi em là người ngoài!" Chíu... Một cái gối ôm "bay" thẳng vào trong lòng hắn, xem ra cô thực sự rất giận hắn!

Người đàn ông vững vàng tiếp được cái gối ôm, cảm giác giống như chiếm được lòng của cô, nụ cười trên mặt cũng mở rộng theo, vui vô cùng.

"Em yêu, chính là anh coi em là người trong nhà nên mới luyến tiếc để em thay anh lo lắng nha." Hắn bỏ qua cái gối ôm, đem bà xã đáng yêu kéo vào trong lòng, dùng giọng điệu cưng chiều giải thích. "Hơn nữa anh cũng sợ nếu như nhắc tới chuyện đó với em, em sẽ nghĩ lầm anh đang chú ý tới cổ phiếu, không phải đang chú ý tới em."

"Hừ." Cô chụp lên bàn tay của kẻ gian tặc đang sờ lên mông cô, hung ác trừng, không nhận cái phần tình cảm này.

Nếu thực sự hắn luyến tiếc để cô lo lắng, vậy không cần làm cái loại chuyện làm cho lương tâm cô áy náy nha! Giữa vợ chồng có khó khăn không phải là nâng đỡ cho nhau sao? Hắn lại chỉ biết tỏ ra anh hùng giấu diếm cô, hại cô suýt chút nữa thành đồng lõa đá hắn ra công ty.

Mạc Kiệt lòng ấm lên, cười nhìn cô gái này thay hắn lo lắng đến như thế, hắn thật sự tự trách lại mừng thầm, càng cảm thấy lựa chọn của mình là thật chính xác.

"Anh thực sự không cần lo, không thể tiếp tục ở lại vị trí này cũng không sao, bởi vì anh đã có thứ càng quan trọng hơn..." Hắn thâm tình chân thành nhìn sâu vào hai tròng mắt của cô, nhẹ ấn ngực của cô. "Nơi này, anh chỉ muốn bảo vệ nơi này là đủ rồi."

Làm người không thể quá tham lam, mất đi vị trí đó, hắn còn có được rất nhiều, nhưng mất đi phần tình cảm chân thành này, tâm của hắn sẽ như hai bàn tay trắng, hư không khiến hắn hốt hoảng.

Trước mắt, cô là mục tiêu duy nhất của hắn, hắn thực kiên định mà đuổi theo.

Nhưng khi bản thân cô nghe thấy, cô lại thật sự lo lắng, giận người đàn ông này làm cho cô phát hỏa nhưng lại làm cho cô cảm động muốn khóc, ngực được nhiệt độ của lòng bàn tay hắn làm cho yên lòng, hốc mắt cô chua xót, rất muốn mắng to lên hắn đừng ngốc nữa, nhưng lại cảm thấy hắn ngốc rất đáng yêu...

"Nhận lấy phần cổ phiếu này đi, em thực sự không cần, cũng trả không nổi thuế di sản."

"Anh giúp em trả."

"Mạc Kiệt!" Cảm động lại cảm động, cô cũng không muốn trở thành tội nhân hại hắn mất đi "giang sơn", nhất thời cô chán nản uy hiếp. "Anh như vậy... Em thực sự muốn ly hôn với anh nha."

"Vĩnh viễn không cho phép nhắc tới hai chữ này với anh." Sắc mặt hắn nghiêm túc, kiên quyết cảnh cáo.

Mặc dù đại nam nhân có lòng sửa đổi nhưng có một ít điểm quan trọng vẫn là không được đụng vào!

"Vậy anh hãy nhận lấy phần cổ phiếu này, em... cũng chỉ muốn cái này là đủ rồi." Mặt cô hồng dụi vào ngực của hắn, cô tự biết mình đã nói sai nên giọng điệu rất ôn nhu.

Cô cũng không muốn giành giật với hắn nha, chỉ hy vọng hắn đừng cự tuyệt thứ vốn nên thuộc về hắn, khiến lương tâm của cô bất an thôi.

Người đàn ông nhìn chằm chằm khuôn mặt mềm mại đáng yêu động lòng người của cô, sự tức giận đầy ngực phút chốc tan thành mây khói, ngược lại hắn cúi đầu nở nụ cười, bộ dáng tựa hồ rất vui vẻ.

"Cười cái gì?"

"Em thực ngốc."

"Cái gì!"

Hắn nắm giữ tay cô, dán vào trong lòng hắn. "Tâm của anh đã sớm thuộc về em, không biết sao?"

"... Biết." Cô mới không ngu ngốc, được không! Nếu không phải cảm giác được tình yêu và thành ý ăn năn của hắn, làm sao cô có thể cho phép hắn ôm ôm ấp ấp cô cả ngày, còn mềm nhũn như vầy nói chuyện với hắn.

"Cho nên em luôn luôn ở trước mặt anh giả ngu hả?"

"..." Cô đỏ mặt, không nói lời nào. Có đôi khi, con gái khó tránh khỏi sẽ hơi chút khẩu thị tâm phi.

"Lại đây, kẻ lừa đảo." Một tay hắn ôm lấy cô để trên đùi mình, làm bộ muốn hôn cô...

"A! Cổ phiếu a." Che cái miệng của hắn, cô muốn trước tiên hắn phải lấy chính sự nói cho rõ ràng.

"Em thật khờ a? Cứng rắn muốn đem tiền đẩy ra ngoài." Hắn hoài nghi cô gái này rốt cuộc có biết phần cổ phiếu này có giá trị bao nhiêu tiền không, cũng không biết thay bản thân tính toán một chút.

Huống hồ hai người bọn họ cứ đẩy đến đẩy đi như vậy, làm như đều đem phần cổ phiếu này trở thành củ khoai lang phỏng tay, không biết ông nội ở trên trời thấy được sẽ nghĩ sao.

"Mới không phải, em rất rất rất thông minh, biết người đàn ông này có năng lực, rất biết cách kiếm tiền, về sau cũng có thể làm cho giá trị tài sản tăng lên, cho nên em chỉ cần nắm chắc anh là được." Cô cười, vỗ nhẹ mặt hắn, ôm lấy cổ hắn.

"Hóa ra là anh bị lợi dụng." Mạc Kiệt nheo mắt lại, biểu cảm giống như là đang bừng tỉnh đại ngộ.

Cô đắc ý gật đầu. "Ừm hừm, cho nên không cần tùy tiện muốn từ chức, anh cũng hiểu được tổng giám đốc nếu như thất nghiệp sẽ rất khó tìm được công việc mới mà, em sẽ không kiếm tiền nuôi anh nha."

"Vâng, bà xã đại nhân, điểm ấy anh sẽ ghi nhớ trong lòng, lời em nói anh đều nghe." Hắn rất khó ngoan ngoãn nghe lời, cảm giác thích bị người ta lợi dụng như vậy, trước kia tuyệt đối sẽ không ngờ đến, giờ hắn đã hiểu được: buông tay, ngược lại sẽ có được càng nhiều hơn.

"Có điều em có thể cân nhắc một chút, không cần chỉ lợi dụng năng lực công tác của anh, cũng hãy lợi dụng cơ thể của anh một chút đi." Hắn đem thân mình mềm mại của cô ép về phía bản thân, gần sát hương thơm đầy người cô, vô cùng thân thiết cọ xát.

Cô cười mà không đáp, thẹn thùng không biết nên nói tiếp cái gì.

Nhưng người đàn ông rất biết nắm chắc cơ hội, vừa thấy vợ yêu không có ý tứ cự tuyệt, tất cả dục vọng mà hắn nhịn trong một tháng mười hai ngày liền nổ tung, hắn khẩn cấp ôm chặt vợ yêu bảo bối, nhiệt tình đòi hôn cô, quấy rầy cặp môi đỏ mộng ngọt ngào kia, hai tay càng không để không, xoa đường cong mạn diệu của cô, lôi kéo quần áo của cô...

"Ưm..." Cô bám vào gáy của hắn, có chút không chịu nổi hắn vội vàng đụng chạm, căn bản cô không thời gian do dự suy xét, hắn đã nhanh chóng tháo hết quần áo trên người cô, để những nụ hôn lưu lại trước ngực cô, tinh tế khiêu khích đỉnh mẫn cảm, một lát lại dùng đầu lưỡi uốn lượn chung quanh phần đỏ ửng, một lát lại ngậm khối hồng môi, bừa bãi mút lấy.

Cô cắn răng, không muốn phát ra thanh âm nhục nhã, nhịn xuống vui thích hắn gây ra cho cô đang liên tục từ trước ngực lan ra, kích thích tim cô đập.

Người đàn ông lại giống như có ý định tra tấn cô, một bên hôn bộ ngực xinh đẹp của cô, tay kia thì dọc theo bụng bằng phẳng đi xuống, hơi đẩy ra đùi của cô, như đang dụ hoặc vuốt ve da thịt mềm mại bên trong đùi, lại khơi mào lớp vải dệt mỏng manh, lặng lẽ lẻn vào mảnh hoa viên bí mật làm hắn vọng tưởng nhiều ngày kia, đầu ngón tay thon dài tìm được đóa hoa nhỏ mảnh mai nhất kia, nhẹ nhàng nắn lại...

Theo bản năng cô muốn kẹp chặt đùi nhưng lại bị hắn đẩy càng rộng ra, cả người chuyển qua đưa lưng về phía hắn, khiến cô càng khó ngăn cản sự xâm phạm của hắn.

Mạc Kiệt mê muội mút hôn lên mạch đập nhảy lên trên gáy cô, một tay xoa nắn khối rất tròn lõa lồ trước ngực cô, một tay đi vào giữa hai chân âu yếm đóa nhụy hoa tinh tế kia của cô...

Trời ơi, chỉ mới là đụng vào cô như vậy, hắn đã cảm giác nhiệt huyết sôi trào, toàn thân da thịt đều ở nóng lên, vì cô gái xinh đẹp này mà thiêu đốt, nửa người dưới cơ hồ lập tức có phản ứng.

Mà cô lại "phản ứng quá mức", bị hắn thân mật đùa chọc, cô liên tiếp run run, thở gấp liên tục, cái mông lơ đãng lần nữa đè cọ phần phấn khởi dưới hạ phúc của hắn...

"Mạc Kiệt!" Cô còn không biết mình tạo thành ảnh hưởng đến cỡ nào đối với người đàn ông phía sau, chỉ thoáng nhìn trên màn hình tivi tối đen thế nhưng lại phản chiếu ra tư thái cô mở hai chân ra, ngồi ở trên đùi hắn vặn vẹo phóng đãng.

Cô giữ chặt tay hắn, cầu xin hắn để cô đổi tư thế, như vậy thật sự rất nhục nhã.

"Em nên đổi cách xưng hô đi." Hắn khẽ cắn lỗ tai cô, chẳng những không thả người, còn tà nịnh nhìn chằm chằm hình ảnh trên tivi, cố ý thưởng thức cảnh đẹp cô muốn che lấp, ngón tay dài càng thêm làm càn khinh bạc cô, quét nhẹ khe hẹp trơn bóng kia.

Cô tám phần không hiểu được tư thái phóng đãng của bản thân như vậy, ở trong mắt đàn ông có mị hoặc mê người đến cỡ nào... Nhất là một người đàn ông vì cô mà điên cuồng, yêu cô thấu xương, chỉ biết càng muốn khi dễ cô.

"Ông xã." Cô mềm mại đổi cách xưng hô, thanh âm vừa ra khỏi miệng lại mềm mại đến nỗi làm cho cô nhục nhã.

"Rất ngoan." Hắn khen ngợi cô nhu thuận, nhưng không có quyết định buông tha cô, hơi dọn ra không gian để cởi bỏ dây lưng, kéo ra khóa kéo, phóng thích dục vọng đã đè nén đến phát đau. Lúc cô cho rằng hắn nhân từ nới lỏng tay là lúc hắn lấy phân thân trướng nóng thay thế cho ngón tay dài, thẳng tiến vào nơi chặt chẽ ướt át làm cho hắn thở dài.

Cô ảo não hắn đánh lén, nhưng vô lực chống cự trận khoái ý khiến người ta hoa mắt kia, mặc hắn dần dần cuồng dã đong đưa, từ hạ phúc không ngừng bị đánh sâu vào.

"Mạc Kiệt..." Cô mất mặt nhìn bản thân trên màn hình, nhưng người đàn ông phía sau lại lấy một vẻ mặt khát vọng lại hưng phấn nhìn cô, cổ vũ cô càng thêm nhiệt tình đáp lại, không hiểu sao trong lòng cô lại phát ra một cỗ vui thích kỳ dị, khoái cảm tội ác...

Ông trời! Cô thực sự rất hư..."Gọi anh là ông xã, em yêu." Thế nhưng hắn lại kiên trì vì "chính danh" của mình, tại thời khắc bà xã đã sắp bị hắn mê này, đột nhiên hắn dừng lại động tác đang diễn ra, chờ cô mở miệng.

Cô ai oán nhìn hắn, rất muốn lớn tiếng thét lên chói tai... nhưng cô thật sự không dám làm cho hàng xóm nghe được lý do cô mắng chồng lại là do như vầy.

"Ông xã..." Cô ủy khuất, hai mắt lờ mờ đã nổi lên lệ quang, cô cảm thấy mình quả thực giống dâm phụ không biết xấu hổ, cư nhiên khát vọng cảm giác bị hắn ôm đến như thế.

"Ừ, bà xã." Nhưng hắn hiển nhiên không thể hiểu được sự khốn quẫn cô, nhìn thấy vợ cá tính thẹn thùng như thế vậy mà lại lớn mật mở miệng cầu hắn, khát vọng được hắn yêu thương, cùng hắn hợp làm nhất, hắn chỉ cảm thấy càng thêm phấn khởi, thân thể và tâm linh đều nhét đầy một cỗ cảm giác thỏa mãn cường đại, tựa như bị luồng điện vui sướng quét qua.

"Anh yêu em... rất yêu em..." Hắn nhu tình nhẹ nói từng từ, thân thể lại kích động va chạm, khiến cô thừa nhận sự vui thích rất lớn, cả người đều giống như sắp tan chảy thành bùn.

Cô hưng phấn đến nổi bản thân vô lực, thậm chí không thể ra tiếng đáp lại hắn một tiếng, ở thời khắc ý loạn tình mê, cô lại bị ôm đến trên sofa, nhiệt liệt yêu một hồi lại một hồi...

Hai người gắt gao giao triền, dường như trở lại điên cuồng đêm tân hôn, tận tình cảm thụ đối phương, ai cũng không muốn rời đi trận hỏa hoa cực nóng này trước, nhưng bọn họ đều biết lần này không giống với lần trước, đặc biệt là cô...

Bởi vì lần này trong lòng không có đau đớn, chỉ có tràn đầy sự vui vẻ do được hắn yêu, ngay cả lệ cũng là do vui vẻ mà chảy ra...

Mà cảm tưởng của người đàn ông càng trực tiếp hơn, điều này tuyệt đối là trước nay chưa có, là lần đầu tiên...

Hắn thích chiếc ghế sofa này, nhưng vẫn như cũ vui với việc sớm ngày cùng nó nói lời từ biệt.

Hơn nữa, hắn thực sự cảm thấy may mắn khi mình có một trợ lý gà mẹ vừa trung thành lại có khả năng, lần tới mức tăng lương nhất định sẽ tăng cao lên... Mà hắn trước tiên phải tính sổ món nợ "lắm miệng" này với trợ lý thì sau đó hắn mới tăng.

Một tháng sau, đêm trước tết Trung thu.

Mạc Kiệt một tay nắm vợ, một tay mang theo rổ chứa tràn đầy đồ ăn, cùng cô đến mộ viên tế bái các vị trưởng bối của Mạc gia.

"Ông nội, bà nội, ba, mẹ, con và Mạc Kiệt đến thăm mọi người, bởi vì là tết Trung thu, nên tụi con còn mang bánh trung thu và bưởi đến ạ." Hai vợ chồng một câu khẩu lệnh là một cái động tác, cô nói một câu, người đàn ông bên cạnh liền bày ra một món ăn.

"Ông nội, đây là vài món ăn thường ngày cháu mới học, ông nếm thử xem." Cô chắp hai tay lại, cùng chồng cùng nhau thành tâm hướng các vị trưởng bối cúi đầu cúi đầu.

Dưới ánh tà dương, mặt Mạc Kiệt mang theo nụ cười, hắn nhìn vợ lần lượt đi đến trước mỗi ngôi mộ, ở từng ngôi mộ đều vấn an, tự nói về tình hình gần đây của cuộc sống hai vợ chồng bọn họ với các vị trưởng bối, biểu cảm phong phú giống như trước mặt thực sự có người nói chuyện với cô.

Cô gái này ngốc hồ hồ. Cho đến bây giờ, hắn vẫn cảm thấy như vậy, nhưng cũng không dám xem thường cỗ ma lực "ngốc hồ hồ" kia nữa, bởi vì chính là có tinh thần ngốc nghếch hồn nhiên thuần khiết và cùng với trái tim nhiệt huyết giỏi quan tâm người khác kia của cô mới có thể ấm áp khối tim lạnh như băng này của hắn, làm hắn thật sâu mê luyến, không tự giác hắn lại cười.

Quay đầu nhìn ảnh chụp Mạc Đông Hán trên mộ bia, nụ cười trên mặt Mạc Kiệt bớt phóng túng một ít, nhưng lại không hoàn toàn thu lại hết.

Hắn bình tĩnh ngắm nhìn khuôn mặt khắc đầy phong sương của năm tháng. Cùng một tấm ảnh chụp, trước kia hắn cảm thấy lãnh túc, khiêu khích, hôm nay xem ra lại hòa ái rất nhiều...

Yên lặng, hắn ở trong lòng nói một tiếng cảm ơn với ông.

Đường Hải Nhân vừa vặn đi trở về bên người hắn. Hắn nắm chặt tay vợ, cùng mười ngón tay của cô đan xen, lại lần nữa nhìn về ảnh chụp của ông.

"Anh nghĩ có lẽ anh biết nguyên nhân vì sao ông muốn đem di sản để lại cho em."

"Vì sao?"

"Bởi vì... Ông muốn đem em lưu lại cho anh."

"Có ý gì?"

"Có lẽ ông giống với những người thường tới quán cà phê nói muốn giúp em làm mai, bởi vì ông rất thích em, cũng muốn em làm cháu dâu của ông, nhưng ông lại hiểu được nếu trực tiếp nói với anh, chắc anh sẽ không để ý lời ông nói, lại càng sẽ không để ý em, cho nên ông mới đem thứ anh muốn nhất lưu lại cho em, còn đặt ra cái điều kiện kỳ quái này, biết bởi vậy anh nhất định sẽ đi tìm em, nghĩ đủ biện pháp tiếp cận em." Đây là đáp án gần đây hắn mới nghĩ ra được, sau khi trái tim hắn dần dần bị tình yêu của cô sưởi ấm, hắn mới hiểu được dụng tâm lương khổ của ông nội.

Cho dù không phải, hắn cũng quyết định phải nghĩ như vậy. Ông nội vì sợ hắn một mình sẽ tịch mịch sống quãng đời còn lại, cho nên mới lưu cho hắn một cô gái thiện lương, ấm áp như vậy.

Cám ơn ông.

Cuối cùng Đường Hải Nhân cũng hiểu, gật gật đầu, ở trong lòng cô thầm cảm tạ ông đã vì bọn họ dắt ra đoạn duyên phận này, nhưng bên cạnh việc cảm động, cô lại cảm thấy giọng điệu của người đàn ông bên cạnh này thật sự có chút kiêu ngạo nha.

"A... Cho nên ông chính là biết anh, đứa cháu trai này, tâm cơ nặng nề lại quỷ kế đa đoan, nên ông mới có thể dùng loại phương pháp này để đối phó anh đó!" Cô cố ý chế nhạo hắn, trước mặt ông mỉa mai hắn một chút.

Mạc Kiệt vừa nghe, lập tức nhíu mày lắc đầu, biểu cảm nguội lạnh nhìn vợ yêu.

"Bà xã thân yêu, anh cảm thấy em thật sự rất bất công a, vì sao cùng là lừa em, em đối với ông thì có thể khoan dung như vậy, không chỉ dễ dàng tha thứ, còn đặc biệt nấu cơm cho ông ăn, nhưng đối với anh thì tính toán chi li, cảm giác luôn luôn như đang mang thù nha." Hắn gõ gõ chóp mũi của cô, rất muốn trừng phạt cắn cô một miếng.

"Chờ anh thành ông nội già, em cũng sẽ "kính lão tôn hiền" đối với anh tốt như vậy." Cô một chút cũng không sợ hắn, cãi lại. Nhờ vào tính vô lại của hắn, hiện giờ tài ăn nói và phản ứng đối đáp của cô cũng tiến bộ lên không ít đó!

Người đàn ông nhíu mày, nhìn cô gái có đầu tựa hồ càng lúc càng phát sáng này, một bộ dáng như là đã lĩnh ngộ, đột nhiên lôi kéo cô đi về phía trước...

"Đi, dọn đồ."

"Gấp cái gì?" Bọn họ mới đến không quá mười phút, các vị trưởng bối còn chưa ăn no a!

Hắn lại nhún nhún vai, lộ biểu cảm "không có cách nào khác".

"Để sớm làm ông nội, được em đối xử thật tốt, đầu tiên anh phải làm ba trước mới được." Sau đó hắn còn lộ vẻ mặt "cười dâm đãng" chỉ rõ cho vợ yêu. "Hôm nay chúng ta sẽ thử tư thế không cần đem chân mở rộng như vậy được không, bà xã?"

"Anh! Hư... Làm sao có thể ở đây nói cái loại lời nói này?" Cô thật muốn lấy quả bưởi nhét vô cái mồm đang há kia của hắn. Hắn như vậy căn bản là "luôn không sửa" rồi, dạy cô phải đối hắn "kính lão tôn hiền" thế nào a!

"Cho nên chúng ta không cần lãng phí thời gian đứng ở chỗ này nói nữa, hay là trở về làm đi." Người đàn ông chẳng những không có ý hối hận, còn không hề liêm sỉ ôm vợ đang mặt đỏ hồng đi đến trước mộ các vị trưởng bối, nho nhã lễ độ khom người chào.

"Ông nội, bà nội, ba, mẹ, lần sau con và Hải Nhân lại đến gặp mọi người, hy vọng mọi người phù hộ tụi con bình an, tụi con cũng sẽ cố gắng gấp bội, làm cho người Mạc gia thịnh vượng..."

Đường Hải Nhân há hốc mồm nhìn chồng, không thể tin được hình mẫu của người kia, sao luôn lại viết rồi còn diễn xuất cái loại tình huống kịch này.

"Mạc Kiệt!" Cô cảnh cáo hắn đừng nói hươu nói vượn nữa, thực sợ cha mẹ chồng sẽ đến báo mộng, hiểu lầm là cô làm hư con bọn họ.

"Có sao chứ, nhà chúng ta có thêm vài đứa nhỏ, bọn họ nhất định cũng sẽ rất vui." Cô không nói gì nhìn trời, đối với trình độ da mặt dày của chồng mình cũng cảm thấy không biết làm sao nữa.

Ngẫm lại, may mắn chỗ này là mộ viên tư nhân, cũng sẽ không có người nghe thấy.

"Bà xã, em muốn sinh mấy đứa?"

"Không biết a."

"Làm sao có thể không biết, chuyện này phải quy hoạch trước một chút... không, không cần quy hoạch, có mấy đứa thì sinh mấy đứa là được rồi."

"Anh nghĩ rằng anh và em là gà đẻ trứng à, thích con nít như vậy sao không đi bên ngoài tìm phụ nữ khác giúp anh sinh đi." Cô thừa nhận, bản thân mình lại đang giận dỗi một chút.

"Như vậy sao được! Phụ nữ mà anh nhận định chỉ có một mình em, hương khói của Mạc gia toàn phải dựa vào em." Hắn dựa sát bên cô làm nũng, giọng điệu ghê tởm đến cực điểm hại cô thoáng cái nhịn không được bật cười.

"Đừng đùa, mau buông ra."

"Không, anh không buông, cả đời cũng không buông."

"Cả đời còn rất dài, chỗ này là chỗ nào chứ!" Cô vẫn không nhịn được phải nhắc nhở hắn, tại nơi trang nghiêm yên tĩnh như nơi này, thật sự không nên làm mấy hành vi ấp ấp ôm ôm này.

"Vậy trước mặt mọi người em đáp ứng anh, em sẽ giúp anh sinh rất nhiều con, yêu anh cả đời."

"Được, em thề..." Cô giơ tay lên, lại thừa dịp hắn không chú ý, nhanh chóng chạy đến bên kia của mộ viên.

"Này, em vậy là xấu lắm, lừa gạt!"

Cô mỉm cười nhún vai, hai tay bày ra... Chính là xấu lắm, vậy thì sao!

"Chờ anh bắt được, em sẽ biết..." Hắn không có ý tốt, cười yếu ớt, lập tức chạy đuổi theo.

Đối với hắn mà nói, ở trên đời này có thể mất mèo, mất chó, mất tiền, mất mặt, chính là không thể đánh mất bà xã... Người phụ nữ mà hắn thực sự rất vất vả mới "bắt" trở về này, cho dù cô chạy đến chân trời góc biển, hắn đều sẽ đuổi cô trở về làm mẹ của con hắn, bà nội, bà ngoại của cháu hắn,...

Vì thế dưới tịch dương có hai cái bóng thật dài, ngay tại lớp cây cỏ lay động rượt đuổi, bỗng chốc vọt đến bên ngôi mộ này, bỗng chốc lại chạy đến bên ngôi mộ kia. Hai con người sống ngây thơ ở bên các vị trưởng bối đang an nghỉ dưới mặt đất cuốn tròn lấy nhau, tiếng cười khẽ xen lẫn tiếng bước chân, mang đến cho khu vườn yên tĩnh này một bầu không khí sức sống và vui vẻ khó có được...

Xem ra tình yêu – cái thứ này, thật sự là chẳng phân biệt thời gian, không gian, bối cảnh, làm cho người ta ngay cả "Khu mộ cũng dám đi"[1].

"A... Em chạy không nổi nữa a..."

Chưa tới vài phút, cô gái đã bị chồng mình bắt về đứng phạt trước mặt các vị trưởng bối, ngoan ngoãn thề cô thực sự sẽ để hắn yêu thương cả đời, cũng sẽ cả đời yêu thương hắn.

Nhưng hắn lại rất vô lại, rõ ràng cô đã nói theo như hắn yêu cầu, hắn lại còn tăng thêm "trừng phạt", hôn cô thật sâu, hại cô xấu hổ vô cùng, đồng thời cũng hạnh phúc đến nổi rất muốn cười.

Các vị trưởng bối trên trời có linh thiêng trừ bỏ phù hộ bọn họ bình an khỏe mạnh, chắc là cũng chúc phúc bọn họ hạnh phúc mỹ mãn phải không.

Cô ôm người chồng yêu thương của mình, trong lòng nghĩ như vậy, khóe môi hai người đều lộ nụ cười ngọt ngào...

Bởi vì yêu, ôm lấy lẫn nhau chính là thiên đường.

Ai nói hôn nhân nhất định là phần mộ của tình yêu? Sau khi kết hôn, tình yêu của bọn họ mới đang sắp trọng sinh trở lại.

Hắn đã nói, hai người bọn họ sẽ không chỉ có một đêm vợ chồng...

"Anh yêu em, bà xã."

"Em biết, ông xã."

"Vậy rốt cuộc em dự tính sinh mấy đứa?"

"..."

"Bà xã..."

Cô đi đến đằng trước, bắt đầu thu dọn đồ, mặc kệ người đàn ông phía sau tò mò đến cỡ nào...

Đáp án quan trọng như vậy, đương nhiên trước mắt phải giữ bí mật một chút nha. Hi.

[1] Mộ tể phố cũng dám đi – tên một ca khúc nổi tiếng, nguyên tác là của Nhật Bản, với nhiều bản trình bày của nhiều nghệ sĩ như Ngũ Bách hay Lý Dực Quân, và đặc biệt là Thái Y Lâm.

MỘT ĐÊM VỢ CHỒNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ