CHƯƠNG 01: KHAI TRƯỜNG

37 3 0
                                    

Hiểu Minh's pov
Tôi tên Lưu Hiểu Minh, nay đã tròn 15. Ngày hôm nay chính là một ngày mới lạ nhất trong cuộc đời tôi. Bố mẹ tôi ly hôn và điều quan trọng ở đây là tôi hiện tại không sống cùng ai trong số họ, vì không một ai trong số họ muốn nhận tôi.
Bản thân tôi khi ngồi trong phiên toà - lúc mà đáng lẽ 2 bên bố hoặc mẹ giành nhau quyền nuôi con vì họ chỉ có một mình tôi, thì tôi lại cảm thấy vô cùng buồn cười khi chứng kiến họ đưa đẩy nhau cái mà họ gọi là trách nhiệm với con cái trước toà, thì ra lâu nay họ xem tôi như tảng đá cản bước đường đời của họ.
Cuối cùng, bà nội - người mà tôi luôn kính trọng đã nhận tôi, do tính chất công việc của bố và mẹ nên tôi đã sống ở Đà Nẵng từ khi lên 4, bà là người mà tôi luôn nhớ và muốn sống chung nhất. Bà mở một tiệm bánh nhỏ ở Sài Gòn và bà cũng có nói là sẽ lo cho tôi toàn vẹn mà không cần đến khoản tiền chu cấp hàng tháng từ bố và mẹ của tôi. Lúc tôi chuyển vào Sài Gòn cũng là lúc sang thu, tôi có thừa 2 điểm để vào lớp chuyên toán trường Lê Hồng Phong và hiển nhiên tôi được nhập học ở đó.

Bây giờ đã là đầu tháng Tám, tiết trời Sài Gòn cũng không quá lạ lẫm như tôi đã tưởng tượng, cái nóng oi bức của mùa Hè đã dịu đi nhiều. Hôm nay là ngày nhập học đầu tiên nhưng tôi lại quên bén mất nên đã là 6h15' mà tôi vẫn còn yên giấc ngon lành trên chiếc giường êm ái, ở căn phòng thân yêu trong căn nhà của bà; bỗng một cái gì đó đẩy mạnh tôi làm tôi lăn nhào xuống giường. Đoán gì thì đoán nhưng đúng là do bà tôi, bà thực sự đã một cước đá tôi lăn xuống giường kèm theo giọng nói vô cùng nghiêm khắc:

- Thằng nhóc này! Cháu có nhớ hôm nay là ngày đầu tiên đến trường nhận lớp không mà còn nằm ngáy o o ra đấy?!

Não load thông tin xong thì bà cũng ra khỏi phòng và bảo tôi nhanh chóng chuẩn bị và xuống nhà ăn sáng rồi còn phải bắt bus đến trường. Tôi với tốc độ ánh sáng VSCN, thay đồ rồi xuống nhà thưởng thức bữa sáng do chính tay bà làm.
Nghĩ cũng phục bà thật, từ khi ông tôi mất thì mình bà sống một mình trong căn nhà hai tầng rộng rãi, đã vậy bà còn mở tiệm bán bánh. Bà xem ra vẫn còn khoẻ ra phết, theo như câu chuyện bà kể thì "ông tổ" bà là người Nhật và còn là tướng nên bà "có võ" trong người từ nhỏ, lúc ấy tôi mới là đứa nhóc ba tuổi nên cũng chỉ cười ngây thơ và  "cười hùa" theo bà; nhưng nay đã được "lĩnh hội" bản lĩnh của bà thì xin thề từ nay sẽ không dám làm bà giận.
Bà còn là một "Đại Đầu Bếp" lừng danh- ít nhất là đối với tôi, món ăn bà nấu đương nhiên cực phẩm; bà là một người rất nghiêm khắc nhưng cũng rất thương tôi, có lần tôi ốm bố mẹ lại chẳng có ở nhà do đều đi công tác, bà đã tự mình bắt xe đường dài từ Sài Gòn ra Đà Nẵng để chăm sóc cho tôi, bà tự lúc nào đã trở thành một tượng đài dường như không thể sụp đổ trong lòng tôi.

- Này! Ăn mau còn ra bắt xe buýt đi học. Bà cũng phải mở cửa tiệm bánh nữa.

- Vâng! Cháu chào bà, cháu đi học ạ.

Tôi vội vã vác cặp đi học.

- Khoan đã. - Bà tiến đến chỉnh cái ka-ra-vat của tôi.- Đi học nhớ cẩn thận, trưa thì về nhà hâm nóng thức ăn, bà phải ăn trưa ở tiệm bánh, không về nhà.

Tôi cười hì hì, hôn bà một cái rồi vội ra bến xe buýt. Trên chuyến xe buýt hơi đông người, tôi đang ngồi nghe bài nhạc ưa thích của mình (Charles-no-Kokuhaku) thì có một cậu nhỏ người bước đến và chạm nhẹ vào vai tôi, đợi tôi bỏ tai nghe ra rồi mới nói:

- Anh gì ơi! Anh có thể nhường cái ghế này cho bà lão kia được không? Cảm ơn nhiều nhé!

Cậu ta cười thân thiện với tôi, nụ cười hồn nhiên như trẻ con. Tôi vui lòng thôi, đứng dậy mới để ý hình như cậu này thấp hơn mình tận một cái đầu, đã thấp lại còn gầy nữa chứ, có phải con trai hay không vậy? Với lại trên tay áo của cậu ta là phù hiệu trường tôi. Tôi đoán có lẽ cậu ấy cũng bằng tuổi mình, không biết có phải háo hức đến trường hay không mà cậu ta cứ quay bên này rồi lại ngó sang bên kia mà nhìn. Tôi đứng kế bị cậu ta huơ tay trúng mấy lần, thấy phiền nên bảo:

- Bạn này! Bớt nháo chút được không?

- Ơ... Xin lỗi nha. - Cậu ta đỏ mặt, không xoay nữa.

What?! Tôi chỉ nhắc cậu ta đừng làm phiền thôi mà. Ngại cái gì vậy?

Xe đến trường, tôi bước xuống xe, nhìn ngắm ngôi trường sẽ cùng mình trải qua ba năm cấp ba. Nhìn những tà áo dài trắng tinh, duyên dáng lướt qua, bỗng trong đầu xuất hiện ý nghĩ lạ lùng "Nữ sinh trường này cũng xinh quá ha!", vỗ đầu trấn tĩnh lại mình thì tôi cũng đã ở giữa sân trường rồi.
Hình như ánh mắt của các nữ sinh nhìn tôi có cái gì lạ thì phải, có lẽ là do ngoại hình của tôi rồi, nói không phải khoe chứ suốt mấy năm cấp hai tôi đã từ chối hơn chục người rồi, ha ha.
Lờ đi những ánh mắt đó, tôi đi đến sơ đồ của trường, tìm lớp của mình rồi lên lớp, lớp tôi là lớp 10C7 (chuyên Toán), còn các lớp khác được xếp theo thứ tự: C1 - Chuyên Tiếng Anh, C2 - Chuyên Hoá Học, C3 - Vật Lí, C4 - Tiếng Nhật, C5 - Sinh Học, C6 - Tin Học, C8 - Tiếng Trung, C9 - Ngữ Văn, C10, C11 là các lớp không chuyên. Tôi thắc mắc không biết cậu "xe buýt" học lớp nào nhỉ?

END CHƯƠNG 01.

Đôi lời T/g: Truyện do mình tự nghĩ ra nên có "chế" một xíu về trường của nhân vật, mong reader nào là học sinh ở đó bỏ qua cho.

*Xin đừng đọc chùa. Nhấn Vote ủng hộ em nó đi ạ. Arigatou!*

[Shortfic] Đam Mỹ - Không Thể Ghét Cậu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ