CHƯƠNG 02: LỚP HỌC

24 3 3
                                    

10C7 nằm ở cuối hành lang bên phải, tầng 1 của dãy phòng học, tôi vẫn nghĩ vào lớp chuyên sẽ gặp những thành phần như sau:

1. Mọt sách;

2. Mọt "máy tính"; (không phải máy vi tính nha)

3. Trầm tính (emo teen) ;

4. Sống nội tâm, hướng nội;

5. Thanh niên nghiêm túc;...

Nhưng có lẽ tôi đã lầm, ít nhất là đối với lớp của tôi, vừa vào đến cửa lớp là nhận được một màn chào hỏi "ma mới" có phần hơi "nặng tay". Vừa ló mặt vào lớp là đã bị "phang" vào mặt một chiếc giày cao gót, may mà tôi nhanh nhẹn né kịp bằng không ngày đầu tiên đi học không phải biết mặt GVCN trước mà biết mặt giáo viên y tế trước rồi; ngay sau đó là một cậu bạn chạy ra nấp sau tôi, hai tay giữ vai tôi như muốn tôi che chắn và luôn miệng kêu la:

- Ế! Ế! Tha cho mình đi mà.

- Cậu dám mang nhện giả ra hù dọa Kim Bình à?- Một cô gái nhìn có vẻ "men lỳ", biểu cảm đang tức giận.- Bà đây sẽ cho cậu thành chén đậu hủ!

- Trời ạ! Mình đã bảo là Thái Hùng mang tới, do bọn mình giành giật nên mới văng đến trước mặt Kim Bình mà. Bọn mình đâu cố ý đâu.

Tôi nhìn vào trong lớp thì mới đoán ra được chuyện gì, hàng ghế ngang thứ 2 có một bạn nữ đang gục mặt xuống bàn, còn đang được một bạn nam dỗ. Não còn đang bận load thông tin thì cô bạn đứng trước mặt tôi lên tiếng:

- Cậu này là học sinh mới à? Ơ, còn là lớp của tụi mình nữa.- Bạn nữ nói sau khi nhìn phù hiệu trên tay áo của tôi.

- Ơ! Chào, Tôi tên...

Định giới thiệu về mình thì một giọng nói phía sau vang lên:

- Đình Lưu! Thanh Tuyền! Đứng ngoài này làm gì vậy? Vào lớp nhanh đi, hôm nay cô Thanh Trúc lên sớm do có học sinh mới đến lớp mình đó.

Thêm một nhân vật mới xuất hiện, nghe ngữ điệu có lẽ là trưởng lớp nhỉ.

- Các cậu mau vào lớp đi.- Cô gái vừa xuất hiện sau khi nói thì cũng vào cùng hai bạn kia, sau đó như nhớ lại cái gì, quay sang tôi, cười bảo - Cậu cũng vào đi, cô giáo chủ nhiệm sắp vào rồi.

Tôi theo nhỏ vào lớp, cũng do không còn chỗ trống nên tôi ngồi cạnh cậu bạn đã nấp sau vai tôi, dưới bàn của lớp trưởng, giờ mới có dịp nhìn kĩ, hình như là cậu bạn tôi gặp trên xe buýt ban sáng thì phải. Cậu ta xoay người sang tôi hớn hở bắt chuyện:

- Chào bạn mới! Mình là Nguyễn Thanh Tuyền. Hân hạnh được làm quen!

Chắc là cậu ta chưa nhận ra tôi đâu nhỉ, lúc trên xe buýt tôi có mang khẩu trang mà.

Trong khi tôi còn đang ngơ do cái tên có hơi "lạ" khi đặt cho một đứa con trai, vậy là cô bạn kia tên Đình Lưu, cái tên "men" ra phết. Hai đứa này bị đặt nhầm tên với nhau ở bệnh viện chắc? XD.

Tiếng gọi chào GVCN của cô bạn lớp trưởng vang lên. Cô giáo chủ nhiệm của lớp tôi bước vào, cô giới thiệu tôi cho cả lớp và cũng bảo là tôi cứ ngồi chỗ cũ. Khổ thay, ngồi cạnh tôi là một "cỗ máy nói" có tên như con gái, dáng người, da vẻ cũng không có nét "con trai".
Thì ra họ là  bạn từ hồi cấp hai, trong nhóm có Bạch Đình Lưu, Đỗ Kim Bình, Phạm Thái Hùng và lớp trưởng tên Trịnh Ngọc An. Họ nói chuyện có vẻ hợp ý với tôi nên tôi cũng không lười kết giao với họ. Lớp tôi có một vấn đề hơi lớn tí, đó là tổng sỉ số lớp là 30, với số nam là 10 (tính luôn cả tôi). Xác định từ nay cuộc đời tôi và cả lũ nam trong lớp này chỉ gói gọn trong hai chữ "bất hạnh".
Tiết sinh hoạt chủ nhiệm qua đi, tiếp sau đó là combo thuốc ngủ thần thánh đối với tôi- Hai tiết Văn, lớp tôi có vẻ do là chuyên Toán nên thầy dạy Văn cũng không quá nghiêm khắc; tôi ngủ được khoảng 20' thì bỗng nhiên tôi cảm thấy có cái gì đó chọc vào má tôi cứ ngứa ngứa, trong mơ màng tôi giơ tay lên mặt gãi, sau đó là giọng nói của lớp trưởng vang lên:

- Thưa thầy! Bạn Hiểu Minh ngủ trong giờ học.

Thầy tuy dễ nhưng cũng phải làm theo đúng nội quy của trường, nếu tôi ngủ thầy có thể vờ làm ngơ nhưng lúc này nhỏ lớp trưởng đã lên tiếng tố cáo, thầy đành bảo tôi ra khỏi lớp đứng ngoài mà nghe giảng, phía sau là ánh mắt lo lắng của lũ bạn dành cho tôi. Tôi gây thù gì với nhỏ này vậy? Sau giờ nghỉ thì tôi cũng vào lớp và học những môn tiếp theo. Trường tôi có chế độ học phụ đạo cho học sinh vào buổi chiều.

Ngày đầu tiên đi học kết thúc một cách "không thể nào tệ hơn". Đã vậy, về đến nhà còn nghe được lệnh cực kì quan trọng từ bà: tôi phải phụ bà bán ở tiệm bánh từ 6h-9h tối xem như là việc làm thêm để có tiền tiêu vặt. Tiệm bánh của bà tôi nằm cách nhà bà tôi 10' đi bộ nên ngày nào bà cũng đi bộ đến tiệm, đã có lần tôi hỏi bà sao bà không đi xe máy, bà bảo rằng bà đi bộ đã quen, cũng cần rèn luyện sức khoẻ nên đi bộ cũng tốt.

END CHƯƠNG 02.

Fic này chủ yếu viết theo lời của nhân vật chính nhưng khi nào cần đổi ngôi kể thì t/g sẽ báo.

*Xin đừng đọc chùa. Nhấn Vote ủng hộ em nó đi ạ. Arigatou!*

[Shortfic] Đam Mỹ - Không Thể Ghét Cậu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ