Chương 3

148 18 2
                                    

Hôm nay là ngày hẹn giao hàng cho bên Jennie. Đã quá trưa mà mọi việc vẫn chưa đâu vào đâu vì bọn đàn em cô mệt quá. Vài đứa đã được đưa thẳng vào phòng cấp cứu vì quá sức. Cô thương đám em nên không bao giờ để bọn chúng làm việc đến như vậy. Nhưng giờ đây, phân nửa đám đã vào viện gần hết, thương yêu của cô là như thế này sao.

Thôi được rồi, với một nửa còn lại, cô quyết định phải quản lý việc này thật chặt chẽ. Chỉ đạo khoảng 10 tên bê vác, 5 tên kiểm hàng và số còn lại sẽ cùng cô đi giao và lấy hàng. Với cách quản lý thông minh, việc này nhanh chóng được hoàn thành trước buổi tối. Cô nằm trên chiếc giường đẹp đẽ của mình, thở nặng nhọc. Rồi sau đó cũng dần dần thiếp đi.

Tỉnh dậy thì trời đã tối, khoảng 3 ngày nay rồi cô mới có một giấc ngủ sâu như thế, mặc dù chỉ khoảng 1 tiếng. Hôm nay hẹn giao dịch cho bên kia lúc 9h, bây giờ đã là 7h30 rồi. Cô cấp tốc mặc quần áo và trang bị vũ khí. Từ đây đến chỗ Jennie mất khoảng 1 tiếng nếu đường không tắc. Cha mẹ ơi, thể nào cô cũng đến muộn.

Kêu đám đàn em gấp rút chuẩn bị, cô leo lên xe riêng rồi phóng đi trước. Bọn kia theo sau, cả 3 xe đi với tốc độ vượt mức cho phép. Cô vì xe nhỏ và xịn nên đã vượt lên và đi trước khoảng 1km. Ngồi rất bình thản trên xe, bỗng, chuông điện thoại cô vang lên.
- Doboseyo?
- Em đây Đại Tỷ, có chuyện không hay rồi.
- Sao sao! Nói! - Solji cũng giật mình mà thắng gấp ven đường, nghe cái kít như muốn nát phanh.
- Bên bọn LE bị cớm tóm được rồi! - tên đàn em không giấu khỏi hoảng sợ qua giọng nói.
- Chết tiệt, giờ bọn nó đang ở đâu. - Cô tức giận đập mạnh vô-lăng
- Theo định vị thì đang ở đường XX quận XX
- Được rồi, tao sẽ đến ngay.

Vẫn như mọi lần, cô cúp máy không nói một lời, để đầu dây bên kia đứng ngơ ngác. Khoảng 5 phút sau thì cô có mặt tại hiện trường. Ngạc nhiên là bọn cớm đang nằm la liệt dưới nền đất nhựa. Bên cạnh LE là một cô gái nhỏ nhắn, xinh xắn. LE thấy Đại Tỷ của mình bước đến thì không khỏi vui mừng:
- Đại Tỷ! Cô gái này đã giúp bọn em. - LE vừa nói vừa chỉ chỉ sang cô gái kế bên.
- Bây đi đứng thế nào mà để bọn chúng phát hiện. - Nét mặt cô không giấu nổi sự lo lắng.
- Chuyện đó không quan trọng, quan trọng là chính cô gái này đã giúp bọn em hạ bọn chó này.
- Cô gái, em tên gì? - Bỏ qua LE, cô vươn tay đến nâng cằm em lên, mân mê nó một lúc.
- E... Em tên Heeyeon. - Cô gái đó lắp bắp một lúc mới nói được. Em là đang sợ khi phải đứng trước một bà trùm nổi tiếng giới giang hồ.
- Thôi được rồi, chỉ cần biết thế. Vậy nhà em ở đâu để tôi đưa em về. - Solji không muốn làm khó người ta nên cũng không tra hỏi nhiều.
- E... E... Em không có nhà. - Nói đến đây thì nước mắt em chực chờ rơi xuống.
- Ô hô! Vậy à, vậy em đi theo tôi được chứ. - Cô ngạc nhiên mà nói lớn, tay không yên phận mà lau nhẹ nước mắt cho em.
- Thế nào cũng được ạ, em chỉ cần chốn nương thân.

Cô đưa Heeyeon vào xe, khẽ với sang cài seat belt cho em, cô mỉm cười nhân hậu. Em ngồi bên cạnh thì đang thắc mắc. Bà chị hiền lành, mặt búng ra cả sữa thế này mà là trùm mafia nổi tiếng mà cả giới xã hội đen phải khiếp sợ. Sai sai à nha.

Ngồi một lúc thì đến điểm hẹn, đúng 9h. May quá, Jennie coi trọng giờ giấc lắm, đến trễ là mất mạng như chơi. Vừa thấy cô đến, Jennie vội bưng một cốc trà gừng cho cô uống đỡ lạnh. Cô và Jennie cứ nói chuyện, chẳng màng đến thời gian:
- Hôm nay cô đến hơi muộn đó.
- Tại hôm nay tôi xui xẻo mà gặp phải bọn cảnh sát ấy chứ.
- Haizz, vậy có sao không.
- Tôi mà có sao thì chắc giờ này tôi còn ngồi đây nói chuyện với cô được.
- Tôi chỉ đùa thôi. Vậy hàng đâu, cho tôi kiểm.
 
Không nói, cô phẩy tay ý bảo đám kia đem hàng vào. Đặt trước mặt Jennie một cái hộp nhỏ, cô mở ra.
- Hàng đây, có muốn thử luôn không?
- Có, thử chứ.

Lấy một mảnh giấy chuyên dụng, cô dùng cái muỗng nhỏ, múc một chút cái thứ bột trắng trắng đó lên. Lấy cái bật lửa, đốt phần dưới của mảnh giấy rồi đưa cho Jennie. Cô ấy hít nhẹ một hơi rồi thở ra nhẹ nhàng, mặt tỏ vẻ hài lòng, người đang nóng rực lên.
- Chất lượng đấy, hàng của Solji có khác.
- Tất nhiên, lần sau muốn cứ gọi tôi.

Jennie gật đầu mỉm cười, đóng nắp cái hộp đó lại rồi để gọn sang cạnh bàn. Solji cầm cốc trà lên hớp một ngụm nhỏ, cảm nhận hương vị tuyệt vời mà nó mang lại. Liếc mắt sang người bên cạnh, cô thấy em đang ngồi nhìn cô vơi ánh mắt ngưỡng mộ. Cô cười cười khi thấy cái vẻ mặt cún con đó của em, nhẹ lấy tay bẹo má em, nhỏ giọng:
- Giờ về nhé, à quên, cho tôi hỏi em mấy tuổi rồi.
- Em 16. - Em cũng rụt rè đáp lại câu hỏi của cô.
- Vậy là tôi hơn em 5 tuổi, tôi tên Solji, Heo Solji.
- Vâng em biết vì chị chính là thần tượng của em.

Cô đứng dậy kéo tay em ra cầu thang rồi cẩn thận đi xuống. Trong lòng cô có một cái gì đó mách bảo rằng cô cần phải chăm sóc cho đứa em này. Em thực sự còn trẻ mà đã xinh đẹp đến nhường này rồi, lại còn lễ phép và vô cùng dễ thương. Nhìn em, cô vô thức cong miệng hạnh phúc.

___________
Sau này tớ sẽ ít ra chap vì tớ sắp vào Nha Trang này.
Có LEGGO nào ở NT ko dzị.
#Bạch

Hói sexy~~~

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Hói sexy~~~

[Dasoni][longfic] Sorrowful And HatredNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ