Các cháu nghe nhạc và đọc truyện vui vẻ
:))))))
Xin lỗi vì nhân vật trong video hơi xấu, anh ý đánh đàn hay lắm ak, mấy đứa thông cảm nha!!! Iu!!!
________________________________________________________________________________
Một
Sau cuộc cải vã ngắn ngủi ấy, cả hai hầu như chẳng nói gì với nhau. Thậm chí cả một cái nhìn lướt qua cũng chẳng buồn làm.
Tiểu Dương thật sự không thể hiểu trong lòng Bảo Huân nghĩ gì về mình. Tại sao chỉ vì bị chuyển trường mà lại cáu gắt với mọi người như thế!
"Chắc chắn phải có lý do gì chứ nhỉ??" Tiểu Dương thắc mắc. "Hỏi thử xem. Mà sợ người ta lại bảo mình phiền!!"
Trong lúc đang vò đầu bức tai không biết có nên đi hỏi cho ra lẽ hay không thì hai con bạn thân chạy ào tới.
_Tiểu Dương!!!! - Huyền Trân gọi lớn.
Trả lời cho tiếng gọi ấy vẫn là sự im lặng từ Dương Khôi. Họ Cao nhìn Dương Khôi với ánh mắt hình viên đạn như có thể xé xác cậu ra ngay bây giờ.
_Con tró!!! Sao không trả lời tao?? - Huyền Trân nổi giận.
_Hả?!! Gì?!! Mày vừa bảo gì?!!
_Fack!! Không thèm nghe tao kêu luôn!!!!!! - Huyền Trân bức xúc.
_Mày nghĩ gì mà chăm chú quá vậy?!! - Việt Trinh hỏi.
_Mày muốn nghe không?? Tao kể.
_Kể đi!!!! - Con người đang bức xúc kia nhảy vào.
_Rồi!!! Chuyện là vầy...Hôm trước lớp tao có học sinh mới! Đẹp trai lắm!! Mà kiểu lạnh lùng boy thờ ơ boy các kiểu! Cái Chủ nhiệm đưa nó vào ngồi cạnh tao...
_SƯỚNG!!!!!!!!!!!! - Họ Cao réo lên.
_Im coi!!! Nghe nó kể kìa!!! - Họ Trương hét
_...Lúc nó vào chỗ này nọ xong rồi tao quay sang hỏi nó là làm bạn được không? Nó bảo là nó không muốn nói chuyện với loại người như tao. Tao lại hỏi nó là loại người như tao là sao? Tao với nó mới gặp nhau lần đầu mà! Cái nó quát ngược lại tao, nó bảo là bất cứ ai trong cái trường này cũng như tao thôi! Nếu không phải vì trường mình quản lí học sinh nghiêm ngặt hơn thì nó đã chẳng phải ngồi ở đây!! Cũng chẳng cần phải cãi vã với một đứa như tao!! Vậy đó.
_Thằng chó!! - Huyền Trân bức xức đợt hai. - Việc nó bị chuyển trường liên quan gì đến mày mà nó nói vậy?!!
_Mà mày có biết tại sao nó bị chuyển trường không?? - Việt Trinh hỏi.
_Tao không biết! Đang phân vân không biết có nên đi hỏi nó không nè! - Dương Khôi lắc đầu.
_Mày hỏi đi!! Tao muốn biết tại sao nó lại giận lên như vậy! - Huyền Trân xen vào.
_Ừ. Để tao tìm cách. - Dương Khôi chán nản gật đầu.
*Tiếng chuông*
_Hết giờ ra chơi rồi! Đi xếp hàng. Nhanh! - Việt Trinh kéo cả bọn đứng dậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Người Thương Rồi Cũng Hoá.....Người Dưng
Ficción GeneralChúng ta, những con người hoàn toàn xa lạ, được định mệnh đưa đến bên nhau, gặp nhau như một lẽ đương nhiên, bên nhau suốt những ngày ngây dại mộng mơ. Rồi cũng chính định mệnh sẽ chia cắt chúng ta, sẽ khiến ta mất nhau cả quãng đời niên thiếu. Nhưn...