6h50 sáng....
"Trời ơi!!! Lại đi trễ nữa rồi!!! Lần này là xuống phòng giám thị ngồi đó!!!"
"Xin chào, tôi là Dương Khôi, là một học sinh bình thường như bao học sinh khác. và bạn biết gì không...ngày hôm nay sẽ là ngày mà cuộc sống của tôi thay đổi hoàn toàn."
Dương Khôi đang lao một cách vội vã vào cổng trường thì bị hai đứa bạn thân là Trương Việt Trinh và Cao Huyền Trân chặn lại.
_Tiểu Dương!!! - Trương Việt Trinh gọi lớn.
Theo phản xạ, Tiểu Dương quay đầu lại.
_Hả?!!
_Mày làm gì mà chạy như ma đuổi vậy??? - Họ Cao hỏi.
_Sao hai đứa bây lại đứng đây?? Chẳng phải đã lên lớp hết rồi sao?? Đã trễ thế rồi mà?? Hay là đi trễ giống tao rồi?? - Dương Khôi băn khoăn.
_Trễ cái đầu mày!! Hôm nay là thứ Hai, tiết đầu là chào cờ, trễ gì mà trễ!! Mày ngắm trai riết lú rồi hả?? - Việt Trinh quát cậu trai trẻ có sở thích đặc biệt.
_Hả?!! Hôm nay thứ Hai?!!!
_Ừ!! - Huyền Trân quát.
_Ahehehehe!! - Tiểu Dương vừa cười, mặt vừa ngu rõ ra.
Sau tiết chào cờ chán ngắt, Dương Khôi đang ngồi giỡn cùng con bạn bàn bên, tên Thái Hải Chuyên.
"CÔOOOOOO VÔOOOOOOOO".
Cả lớp nháo lên, ai cũng nhanh chóng quay về cỗ, ngồi im phăng phắt.
"Học sinh nghiêm!"
"Cô mời các em ngồi...Hôm nay cô muốn giới thiệu với các em một bạn mới sẽ trở thành thành viên lớp chúng ta đến cuối năm! Em vào đây!"
Từ phía cánh cửa lớp cũ kĩ, một cậu học sinh cao thật cao, với khuôn mặt đẹp tựa nam thần cùng cặp kính viền bạc làm toát lên trong tuấn tú vô cùng. Tiếc thay, khuôn mặt đẹp tựa tuyệt tác kia chỉ mang một biểu cảm lạnh ngắt.
"Em tự giới thiệu về mình đi!"
Một giọng nói trầm, ấm áp tựa ánh nắng mùa xuân vang lên. Trong khoảnh khắc đó, trái tim bé nhỏ ngây thơ của Dương Khôi dường như đã chệt một nhịp.
"Ừm...Mình tên là Chu bảo Huân, mình vừa chuyển từ trường XYZ đến đây. Mong các bạn giúp đỡ!"
"Được rồi, Bảo Huân, em xuống ngồi bàn cuối nhé, cạnh Dương Khôi ấy."
...
_Ê, Tiểu Dương!! - Thái Hải Chuyên gọi.
_Hả?! Gì?! - Dương Khôi vẫn còn mơ màng trên mây vì chàng trai kia.
_Sướng nha!!! Được ngồi kế trai đẹp luôn!! - Mặt cười nham hiểm.
_Hả?! Gì?! Đâu?! Ai?!! Trai đẹp đâu?!!
_Thì cái cậu Bảo Huân gì đó...!
_Mày nói gì v....
Chưa dứt câu thì bóng dáng cao gầy của Bảo Huân đã làm cho Tiểu Dương giật mình.
_Cậu có thể dịch qua một xíu được không?? - Bảo Huân hỏi.
_Hả?!! À..Đu..Được chứ! Cậu vào đi!
_Cảm ơn. - Bảo Huân vẫn giữ cho mình một biểu cảm lạnh như băng.
Cậu bạn họ Chu vừa ngồi xuống, Tiểu Dương liền quay sang, cố gắng tìm cách bắt chuyện cừng hotboy lạnh lùng.
_Chào cậu! Tớ là Dương Khôi. Chúng ta làm bạn được không?? - Tiểu Dương cố gắng nói một cách chân thành nhất.
_Xin lỗi, tôi không có hứng thú nói chuyện với người như cậu.
_Ý cậu là sao?? Chúng ta mới gặp nhau lần đầu, làm sao cậu biết tớ là người như thế nào?? - Dương Khôi thắc mắc.
_Cậu không hiểu sao, bất cứ ai trong cái trường này cũng như cậu thôi! Cậu làm như tôi muốn đến đây lắm chắc?!! Nếu không phải vì cái trường này quản lí học sinh nghiêm ngặt hơn thì tôi đã chẳng phải ngồi ở đây!! Cũng chẳng cần phải cãi vã với một đứa như cậu!! - Dường như sự chân thành ngây thơ của Tiểu Dương trong mắt cậu bạn này đã trở nên thứ gì đó vô cùng phiền toái. Cậu giận dữ quát lên, làm mọi ánh nhìn đều quay về phía họ. May thay, lúc này giáo viên đã ra khỏi lớp.
Giây phút câu nói ấy của Bảo Huân thốt ra, Tiểu Dương khựng lại, cả người cứ thể bất động.
_Tớ hiểu rồi, không làm phiền cậu nữa. - Như thể đã hiểu ra sự hiện diện của mình làm cho người bên cạnh cảm thấy phiền, Tiểu Dương nhẹ nhàng quay đi chỗ khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
Người Thương Rồi Cũng Hoá.....Người Dưng
Ficção GeralChúng ta, những con người hoàn toàn xa lạ, được định mệnh đưa đến bên nhau, gặp nhau như một lẽ đương nhiên, bên nhau suốt những ngày ngây dại mộng mơ. Rồi cũng chính định mệnh sẽ chia cắt chúng ta, sẽ khiến ta mất nhau cả quãng đời niên thiếu. Nhưn...