Những lời thì thầm

1K 200 57
                                    

Jimin thích Yoongi.

Em thích vẻ mặt của Yoongi mỗi khi anh sáng tác; em thích cách mà Yoongi để lộ phần lợi ở hàm trên khi anh cười; em thích việc Yoongi luôn dùng những hành động thay cho lời nói. Tất nhiên là, em vẫn thấy sợ lúc Yoongi nổi giận; em phát điên khi Yoongi không chịu hé miệng; và em thấy thói quen tự lẩm bẩm với bản thân của Yoongi thật kỳ lạ. Dù vậy, Jimin vẫn thích anh.

Rồi Jimin phát hiện ra rằng Yoongi cũng thích em.

Ngày hôm đó vẫn bình thường như bao ngày khác. Yoongi đang ngồi bên bàn sáng tác; còn Jimin thì chiếm trọn cái sô pha với laptop trong tay, tua đi tua lại bài nhảy mới của nhóm để xem họ có thể sửa được thêm chỗ nào không. Chỉ là, tai nghe của Jimin đột nhiên hỏng đúng lúc Yoongi bước vào phòng tắm. Jimin thở dài nặng nề, ít ra thì đó là tai nghe của điện thoại em chứ không phải laptop. Em chả buồn đi lấy cái khác, về cơ bản thì bài nhạc đã in sâu trong não em rồi và em quá lười để nhúc nhích. Em vẫn nhét chúng vào tai mình, và tiếp tục làm việc.

Yoongi nhanh chóng quay lại. Jimin lén nhìn anh ngồi xuống ghế, rồi liếc sang đồng hồ. Giờ đã gần nửa đêm, vì vậy Jimin thầm nhắc nhở bản thân phải vác Yoongi về kí túc để ngủ trong vòng một tiếng nữa. Căn phòng trở nên im lặng, chỉ còn tiếng gõ máy và nhấn chuột.

Cho đến khi Yoongi bắt đầu tự nói chuyện với bản thân.

Anh đã tưởng rằng Jimin đang phát nhạc với âm lượng lớn trong tai nghe khi thấy em vẫn cắm chúng vào máy và đeo trên tai.

"Em không thể nghe tiếng anh nói, phải không Jimin?"

Jimin tập trung vào đoạn video đến mức em mất gần một phút để nhận ra rằng Yoongi vừa hỏi em cái gì đó. Nhưng tới lúc ấy thì em chẳng muốn trả lời nữa.

Những từ ngữ cứ thế tuôn ra từ miệng Yoongi một cách gần như là mất kiểm soát, giọng anh trầm ổn và hơi khàn, nhưng cũng thật dịu dàng và mềm mại. Đó là lần đầu tiên Jimin nghe anh nói và bộc lộ cảm xúc nhiều như vậy. Jimin tiếp tục nhìn chằm chằm vào cái video vẫn còn đang chạy trên máy, nhưng tim em thì đã lắng nghe những câu chữ nhẹ nhàng mà có chút xấu hổ kia từ bao giờ rồi.

"Anh sẽ phải làm sao nếu không có em đây... Em có lẽ là người duy nhất chịu ở bên anh và làm bạn với anh lâu đến vậy..."

"Bài hát mà anh đang cố hoàn thành... Bài hát mà anh luôn chỉnh sửa và chả bao giờ thấy hài lòng cả, anh đã nói với em rằng nó là về em chưa? Nó không thể được hoàn thiện vì không điều gì anh viết ra có thể diễn tả đủ sự tồn tại của em đối với anh, tầm quan trọng của em... Và cả tình cảm mà anh dành cho em nữa."

"Bình thường thì, anh sẽ tâm sự với em về điều đó. Em biết đấy, như chúng ta vẫn thường làm. Nhưng vì chuyện lần này là về em, anh không có ai để chia sẻ cả." Yoongi khẽ bật cười, quan sát Jimin qua hình ảnh phản chiếu của em trên màn hình máy tính.

"Cảm ơn Chúa em có thói quen thoát li khỏi thế giới bằng âm nhạc, và cảm ơn Chúa anh hay tự nói chuyện với bản thân... Nếu không thì..."

"Anh sẽ thật sự không biết phải làm sao cả."

"Park Jimin, anh nghĩ mình thích em mất rồi."



Jimin nhìn chằm chằm vào màn hình laptop. Em có thể cảm thấy tim mình đập thình thịch trong lồng ngực và gò má bắt đầu ửng đỏ khi sự bất ngờ tan đi. Yoongi quay lại làm việc sau lời thổ lộ nho nhỏ, hoàn toàn không biết đến sự thật rằng Jimin đã nghe thấy tất cả, và đang chăm chú quan sát lưng anh. Quan sát cách mà những ngón tay thon dài nhảy múa trên bàn phím máy tính; cách mà anh khẽ nghiêng người về phía trước; và cả cách mà anh đôi khi vuốt tóc về phía sau để ngăn chúng che đi mắt mình.

"Hyung."

"Mhm?" Yoongi đáp lại, xoay người ra sau trên chiếc ghế và thấy Jimin bước tới, laptop trong tay. Yoongi hơi nhíu mày khi thấy sắc đỏ khác thường trên má em.

"Em có sao không? Em lại ốm ư? Tại sao mặt em đỏ thế này?"

Jimin lắc nhẹ đầu, đôi tay khẽ run. "Em ổn mà. Anh nghe thử bài hát em mới tìm thấy này."

Jimin đưa chiếc tai nghe cho Yoongi, và nhìn anh tháo tai nghe của mình ra. Bình thường Yoongi rất ghét bị làm phiền khi đang sáng tác, nhưng dù sao thì đây cũng là Park Jimin mà.

"Cả hai tai." Jimin ra hiệu Yoongi đeo cả hai bên vào tai, và Yoongi làm theo lời em. Anh quan sát Jimin nhấn một phím trên laptop, nhưng không một tiếng động nào thoát ra từ tai nghe. Anh nhăn mặt khó hiểu, và quay sang Jimin, người đang nhìn chằm chằm vào màn hình.

"Hyung, em nghĩ mình cũng thích anh."

Giọng Jimin thật khẽ khàng, nhưng Yoongi nghe rõ từng từ, và mắt anh mở to trong sự ngạc nhiên.

Jimin đã không nhìn về phía Yoongi khi em tháo tai nghe ra khỏi tai Yoongi và đóng laptop lại. "Gặp anh sau ở kí túc nhé hyung." Và em chạy mất trước khi Yoongi có thể nói bất cứ thứ gì.



Ngày hôm sau, Yoongi bước vào phòng Jimin với một xấp giấy trên tay.

Jimin lập tức nhíu mày khi em nhận ra sự có mặt của Yoongi, gò má em lại ửng hồng, và em chợt nhớ ra rằng mình đang ở một mình trong phòng.

Yoongi nhìn thẳng vào mắt Jimin khi tiến lại gần, và trao xấp giấy cho em.

"Này, anh đã hoàn thiện nó rồi đó." Jimin cúi xuống và thấy những nốt nhạc đầu tiên. Đây là bài hát đó. Jimin ngẩng đầu lên nhìn Yoongi, mắt mở to, và thấy sắc hồng hiển hiện trên má anh.

"Hát cho anh nghe nhé?" Yoongi hỏi, dịu dàng hơn bao giờ hết.

Jimin mỉm cười, "Tất nhiên rồi, hyung."




End. 

---

feels of ротатое(s):

thế là đủ YoonMin trilogy =)))))))))))) (thật ra YoonMin hay MinGa cũng không biết nữa nhưng A.I. typoe đang khẳng định là moè on top hmm hmm đáng suy ngẫm)

à shot này cũng là A.I. typoe gửi này ///////

ngắn hơn cả hòn đá con moè nhưng không sex jokes hardcore bằng và ngọt thì vẫn là tất ngẫu dĩ lẽ rồiiiiiii. hai bạn trong này đều dễ thương hết nấc, và :ủa cái kết như vậy thì tính là OE hay HE nhỉ: nhưng nó vẫn đáng yêu không tả nổi trời ơi nhà mình đúng chuẩn cái ổ tiểu đường nhớ mua insulin trước khi ghé tiếp nhé yêu thương ;>>>>>

:cục đời bi thảm của potatoe đã đẻ toàn shot rồi lại còn càng ngày càng ngắn đi:

:phù hộ cho mình xin được per fic dài đi huhuhuhuuh:


『TRANS | YoonMin/MinGa』 MumblesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ