Trong căn nhà trống rỗng đã thiếu vắng hơi ấm gia đình một tháng nay, những mảng bụi trắng đục trên tường đang dần dày đặc, tôi lặng bước đến từng ngóc ngách, từng căn phòng, để cho những kí ức ấm áp ùa về, như một cách để vết thương lòng của tôi sâu hơn, đau rát hơn. Những bức ảnh biết cười kia sao giờ đây lại buồn bã quá! Tôi tự nhủ bản thân nên ra ngoài một lát để tâm hồn thanh thản...
Dưới ánh chiều tà hoàng hôn nhuộm đỏ rực cả Seoul phồn hoa, tôi lê từng bước chân nặng nề bên sông Hàn, lặng ngắm dòng người vội vã. Họ vội vã để vươn tới những vinh quang xa xỉ ở phía trước.!? Họ vội vã để làm gì khi họ vẫn còn những người thân yêu ngay cạnh bên !? Chỉ chăm chăm chạy theo cái dòng đời vội vã, bị lu mờ con mắt bởi sự giàu sang phú quý, rồi một ngày những người thương yêu, gần gũi nhất của họ cũng vội vã lìa xa cõi trần gian, họ mới biết hối hận ... Như tôi bây giờ...
_____________
_ Con muốn sang Mỹ sống !!!
_ ...
_ Sang bên đấy con sẽ có công việc tốt hơn, làm ăn cũng phát triển hơn, rồi con sẽ lấy vợ sinh con đẻ cái ở đấy. Con sẽ gửi tiền hằng tháng về cho bố mẹ và em
_ Con đã nghĩ kĩ chưa !? - Mẹ hướng ánh mắt lo lắng đến tôi._ Con chắc chắn rồi, chiều tối ngày mai con sẽ ra sân bay.
_Bố mẹ tôn trọng quyết định của con. Con sang đấy nhớ mặc ấm, dù công việc thế nào cũng phải ăn ngủ đủ giấc.
_ Vâng bố mẹ đừng quá lo, nửa năm con sẽ về nhà một lần...Bố nói sẽ đưa mẹ và em đến tiễn tôi lần cuối. Nhưng trên đường họ đến sân bay, trời bỗng đổ một trận mưa lớn, đường trơn, tầm nhìn giảm, một xe tải mất lái đã va mạnh vào xe bố ...
Ngay khi biết tin tôi vội hủy mọi kế hoạch, dùng hết sức chạy đến bệnh viện, nhưng cuối cùng chỉ nhận được câu nói từ bác sĩ : "Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức!" Cả bầu trời như đổ sập trước mắt tôi lúc này. .Bác sĩ nói bố mẹ đã trút hơi thở cuối cùng khi vừa đến bệnh viện. Còn cô em gái bé bỏng của tôi ... vì còn quá nhỏ nên không thể chịu đựng được nỗi đau và hoảng sợ, rồi cũng theo bố mẹ mà rời xa tôi ... Đã hai tiếng trôi qua, tôi vẫn quỳ trước thi thể của họ, liên tục nói "xin lỗi" trong vô thức.
Nếu lời xin lỗi có thể chữa lành vết thương hay có thể khiến cho gia đình tôi trở lại, tôi sẽ xin lỗi cả đời để họ đừng dời xa tôi... Nhưng đó cũng chỉ là ước mơ mà thôi, họ ra đi thật rồi ! Và tôi đã hối hận thật nhiều !!! Cơn mưa ngoài kia vẫn rơi, và những giọt nước mắt đau khổ của tôi vẫn chưa vơi...
_______________
Chuyện đã là của một tháng trước, nhưng nỗi dằn vặt vẫn giày vò hằn sâu trong tâm trí tôi...
BẠN ĐANG ĐỌC
|Oneshot ~ Cheolhan| Gặp Được Em Là Điều May Mắn Nhất Trong Đời Anh !
Storie d'amoreQuá khứ của anh em vẫn chưa xuất hiện, nhưng hiện tại và tương lai em nhất định sẽ ở bên anh !!!