Buổi tối lật xem thời gian biểu, Tiếu Đằng thấy thông báo nhắc nhở.
“Chủ nhật này là Trung thu.”
Anh rất kính yêu người cha quá cố của mình. Cho nên giống như mong muốn của cha, lúc nào anh cũng sắp xếp người một nhà phải cùng ăn cơm với nhau vào ngày trung thu.
Dù anh cực kỳ ghét cái gọi là bữa cơm đoàn viên này.
Anh gọi điện cho em trai, Tiếu Huyền vẫn nhớ rõ việc này, đương nhiên là đồng ý đi ăn bữa cơm ngày đó.
Ngay khi định cúp máy, Tiếu Huyền đột nhiên nói: “Anh hai. Có chuyện này…”
“Chuyện gì?”
Tiếu Huyền ấp úng: “Cái đó, tối chủ nhật ăn cơm, em có thể dẫn thầy Âu Dương đi cùng không?”
Tiếu Đằng cả người cứng đờ một lúc lâu, cuối cùng vẫn nói: “…Tùy em.”
Đầu điện thoại bên kia Tiếu Huyền hiển nhiên là rất vui vẻ: “Cám ơn anh!”
Cúp điện thoại, Tiếu Đằng có cảm giác như khí huyết không thông, không thể không ngồi xuống xoa bóp ngực.
Đây giống như gật đầu cho phép, lý trí của anh đều rõ ràng rằng, bất kể anh nghĩ như thế nào, có phẫn nộ như thế nào, trừ khi anh đoạn tuyệt với em trai mình, bằng không thì với trình độ coi trọng Âu Dương Hi Văn của Tiếu Huyền thì Âu Dương Hi Văn đã coi như là một thành viên của Tiếu gia rồi.
Còn có thể thế nào được nữa đây, đã nhiều năm như vậy, thủ đoạn nào mà anh còn chưa dùng tới.
Anh biết Tiếu Huyền đã rất cố gắng để duy trì mối cân bằng giữa anh trai và Âu Dương Hi Văn. Phần chân tâm này, tận lực này cũng khó để phàn nàn gì
Tiếu Huyền có thể nghe lời anh bỏ Âu Dương Hi Văn sao?
“Không nhất định”, đây đã là câu trả lời lạc quan nhất rồi.
Anh đã tạo nên nghiệt gì hả trời?
Chỉ có thể nói là do mệnh thôi.
Đến chủ nhật, Tiếu Đằng sắp xếp đi viếng cha mẹ. Hẹn Tiếu Huyền lên núi, lúc đến nơi, thấy trước mộ ba đã đặt một bó hoa tươi. Có người tới trước.
Tiếu Đằng tức đến nghiến răng. Không cần nói anh cũng biết người tới sớm hơn anh một bước là ai. Quá ngột ngạt.
Cùng Tiếu Huyền bày hoa và đồ cúng ra hết, Tiếu Đằng hỏi em trai: “Gần đây em sống thế nào?”
Tiếu Huyền nói: “Rất tốt ạ.”
“Ừm.”
Tiếu Huyền lớn rồi, dáng người cao ngất, thân thể như ngọc, tính trẻ con ngây ngô thời nào đã không còn, khóe mắt đuôi mày mơ hồ cho thấy nó đã là một người đàn ông trưởng thành già giặn.
Anh rất thương đứa em trai chênh lệch với mình nhiều tuổi này, anh cả như cha mà.
Khi Tiếu Huyền ra đời anh đã chừng mười tuổi, lúc ôm đứa nhỏ mềm mềm trong tay, loại cảm giác yếu ớt ấy làm cho người ta không biết có cảm xúc gì, làm tâm địa cứng như sắt đá của anh lần đầu tiên có cảm giác run rẩy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sự Cố Ngoài Ý Muốn---Lam Lâm(Lam Tiểu Mị)
RomanceTác Giả :Lam Lâm (Lam Tiểu Mị) Xin đừng chuyển ver Edit(nguồn) : thuanlacthien.wordpress.com Tiểu Đằng không ngờ rằng có ngày mình gặp tình trạng vô cùng khó khăn như vậy, vợ thì bỏ trốn, em trai thì phản nghịch hắn lại còn bị bốn đứa con không thèm...