Ngồi bè trúc một lúc không ngờ lại ngồi hơn ba mươi phút, việc này đối với người không chuyên nghiệp mà nói, thật sự thì khá là lao lực.
Lên bờ, Tiếu Đằng nhìn sắc mặt cậu, hỏi: "Cậu có mệt không?"
Dung Lục cười: "Anh ơi, anh đang quan tâm em à?"
"..."
Hai người vẫn cầm giày trên tay, đi chân đất, đứng trên bờ sông ướt nhẹp, bên người, vài đứa trẻ chạy quanh chơi đùa, phía Tây mặt trời lặn, ánh mặt trời tỏa ra bốn phía, bọn họ cứ đứng như vậy, nhìn mặt trời dần dần lặn xuống.
Dung Lục cùng anh sóng vai, hỏi: "Đẹp không?"
Tiếu Đằng ứng thanh: "Ừm."
"Nào nào, chúng ta cùng chụp chung một tấm."
"..."
Tiếu Đằng bỗng nhiên không kịp chuẩn bị liền bị cưỡng ép ôm vai, tách tách một tiếng.
Không chờ anh nổi giận, Dung Lục đã vui vẻ xem ảnh chụp của họ, nói: "Anh ơi, em dẫn anh đi ăn tối, là một nơi rất mới lạ nhé."
Đi xe một đoạn đường vùng ven sông, có thể thấy không ít thuyền đánh cá sát bên bờ. Chỗ khúc quanh có một vài cái to lớn sang trọng, nhìn ra xa cũng có những cái nhỏ đơn sơ, giữa trời chiều, đèn thuyền chầm chậm phủ xuống mông lung chiếu sáng, dù không rực rỡ, cũng đủ sáng.
Tiếu Đằng tự mình lên một chiếc thuyền đánh cá đơn giản mà náo nhiệt, trên thuyền có rất nhiều loại cá để chọn, có nhiều loại anh không biết tên, toàn là đứng xem, nước vẫn là nước sông, cá ở trong nhảy nhót tưng bừng, rất tươi sống.
Tiếu Đằng tự mình chọn cá, Dung Lục dùng tiếng địa phương nói chuyện với chủ thuyền, cứ như vậy, chuẩn bị xong bữa tối.
Hai người gọi bia, bắt đầu ăn sáng, vừa uống vừa chờ chủ quán mang đồ ăn lên.
Không lâu sau, các loại thức ăn đa dạng về cá được đưa ra: hấp, nướng, tê cay, chua cay, canh, rán, còn chuẩn bị cả dưa muối khổ măng luộc thành thang. Cả bàn là một bữa tiệc về cá, vừa nóng hổi vừa thơm ngon.
Không có hình thức cứng ngắc, cũng không phô trương, chỉ đơn giản như thế.
Tiếu Đằng nếm thử. Thành thật mà nói, về hình thức những món ăn này khá đơn giản, không có gì nổi bật, nhưng thắng ở sự mới lạ và hương vị. Gia vị được cho vừa phải, khiến người ăn có thể cảm nhận được chất thịt và hương vị của cá.
Thịt cá ngoài thiên nhiên quả thực rất ngon và ngọt, cho dù bị vị cay lấn át ít nhiều, anh vẫn có thể nhận ra chút vị khác biệt trong đó.
Hương vị chua cay mặn ngọt phối hợp với nhau, món ăn vừa bưng lên nên nóng hổi, ngon cực kỳ. Tiếu Đằng ăn có hơi mất hình tượng, nhưng anh biết ở đây sẽ không ai biết đến việc này.
Nơi này chỉ có gió đêm nhè nhẹ thổi, một vầng trăng sáng, một dòng sông xanh, còn có Dung Lục ngồi cạnh.
Tiếu Đằng cảm nhận được sức mạnh của sự sa đọa.
Con người thật sự rất dễ rơi vào mê muội, mất hết lý trí, vui vẻ quên đất trời.
Lúc đang mải mê vui vẻ, anh đột nhiên nghĩ đến một chuyện.
Dường như cuộc đời anh từ trước tới giờ không có hai chữ "hưởng thụ".
Ăn xong bữa cơm tối này thì trời đã khuya, Dung Lục kiên trì đòi đưa anh về khách sạn.
"Đưa đi đón về cũng là một phần của phục vụ mà."
"..."
Đến khi về phòng khách sạn, Tiếu Đằng không chờ cậu mở miệng đã nói: "Cậu về đi."
Dung Lục không nói gì, chỉ dùng ánh mắt sáng ngời chăm chú nhìn anh, ánh mắt kia không sắc bén, cũng không mang ý dò xét, vẫn luôn mang theo ý cười, lại như nhìn thấu con người anh.
Qua nửa ngày, Dung Lục mới nói: "Ngủ ngon."
"Ừm."
"Mai lại gặp."
"Mai gặp."
Dung Lục lại cười: "Bây giờ em rất mong đợi đến ngày mai."
"..."
Tiếu Đằng đóng sầm cửa lại.
Anh đột nhiên thấy nhớ Dung Lục hay náo loạn ngày trước, bởi vì Dung Lục lúc trầm tĩnh dường như nguy hiểm hơn.
Tiếu Đằng nằm trên giường suy nghĩ, gió đêm yên tĩnh xuyên qua rèm cửa thổi vào.
Anh từng thấy rất nhiều người hiểu biết cách vui chơi, nhưng thật ra, sự chuẩn bị của Dung Lục làm anh vô cùng thoải mái.
Dung Lục quá hiểu cách nghe lời đoán ý.
Chỉ cần người này muốn, hầu như không có việc gì là cậu không làm tốt, là người khó có thể tìm ra được nhược điểm.
Kỳ thực thân là con trai trưởng của của nhà họ Tiếu, anh đã từng thử qua rất nhiều sự phục vụ thoải mái, nhưng so với lần này lại có chút khác biệt.
Thay vì nói là ân cần, không bằng nói là săn sóc.
Hoặc có thể nói là một loại yêu.
Tiếu Đằng cảm thấy hơi quái dị. Anh chưa từng trải qua sự nhiệt tình theo đuổi như vậy. Phụ nữ phần lớn rất thận trọng, dè dặt, làm sao có thể thoải mái hào phóng, dù có thì cũng không đến nỗi chủ động theo đuổi, mặt khác là đàn ông thì càng không cần nói, không ở trong phạm vi nhận thức, vì vậy việc cậu làm rất khiến người ta sợ hãi.
Coó tình cảm với anh, có can đảm thổ lộ, Dung Lục là người đầu tiên.
Anh đột nhiên phát hiện bây giờ mình không hề thấy ghét cảm giác này.
Làm người được theo đuổi, cũng tốt.
***
Ngày hôm sau Dung Lục lại tìm anh đi chơi, nhìn bề ngoài thì ngọc thụ lâm phong, nhưng thực chất lại dính như sam ở bên cạnh anh tản bộ, sau đó nói: "Đúng rồi, tối hôm nay nhà em có tiệc."
Tiếu Đằng liếc mắt nhìn cậu: "Thì sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Sự Cố Ngoài Ý Muốn---Lam Lâm(Lam Tiểu Mị)
RomansaTác Giả :Lam Lâm (Lam Tiểu Mị) Xin đừng chuyển ver Edit(nguồn) : thuanlacthien.wordpress.com Tiểu Đằng không ngờ rằng có ngày mình gặp tình trạng vô cùng khó khăn như vậy, vợ thì bỏ trốn, em trai thì phản nghịch hắn lại còn bị bốn đứa con không thèm...